Tôi Làm Chủ Cứu Thế Tại Mạt thế

Chương 12



Mười năm mạt thế, nhân loại chẳng còn một phần mười.

Đứng nghe bọn họ nói chuyện, tôi thấy con người nhỏ bé thật, nhưng cũng thật kiên cường.

Đám dị năng giả lại quay sang tôi:

"Trưởng căn cứ Lâm, hôm đó đi chung cho vui nha?"

Tôi lắc đầu:

"Thôi, tôi không uống được."

Có người ghé tai nói nhỏ:

"Cậu không biết à? Trước kia, Trưởng căn cứ phía Nam trước khi mất có để lại rượu cho Trưởng căn cứ Lâm. Từ đó đến giờ, Trưởng căn cứ Lâm không đụng một giọt."

"Trưởng căn cứ Tống?"

"Không phải người này. Là người trước nữa cơ. Thôi bỏ đi, Trưởng căn cứ Tống là bạn thân chí cốt của Trưởng căn cứ Lâm đấy."

...

Mùa xuân năm thứ chín mạt thế, căn cứ phía Tây báo nguy, lần đó tôi trọng thương.

Trong cơn mê man, hình như có người túc trực bên cạnh chăm sóc, tôi khản giọng gọi:

"La Tình?"

"Ơ? Chị Tô Tô nói gì ạ?"

Tôi không nghe rõ, cứ lẩm bẩm:

"Cảm ơn nha. Khỏe rồi tôi sẽ mua son cho cậu."

Đến khi tỉnh lại mới biết, người bên cạnh là Nhan Khả.

Mắt em ấy đỏ hoe, thấy tôi tỉnh liền oà khóc:

"Chị Tô Tô, chị làm em hết hồn."

"Chị không sao."

Sau đó, Nhan Khả hỏi:

"Chị Tô Tô, La Tình là ai vậy ạ?"

Tôi ngơ ngác nhìn tờ lịch trên bàn, giờ là năm nào rồi?

Một lúc sau mới khẽ nói:

"Người quen cũ thôi. Mất năm thứ ba mạt thế rồi."

Sáu năm rồi, tôi không dám để người xưa vào mộng. Mạt thế vẫn chưa kết thúc, Tống Uyển cũng đã mất vào mùa thu năm thứ bảy.

Tôi sợ họ hỏi:

"Phó đội, mạt thế hết chưa?"

"Phó đội, chị với Đội trưởng vẫn ổn chứ?"

Mạt thế chưa tàn.

Tôi cũng chẳng ổn.

Tống Uyển đi rồi.

Ngày Tống Uyển đi tôi đã không khóc. Mãi đến mùa xuân năm thứ chín, nước mắt mới rơi, lòng chua xót đến tê dại.

Nhan Khả hiểu ngay, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nói từng chữ một:

"Chị Tô Tô, có em ở đây với chị. Em còn sống ngày nào em sẽ ở bên chị ngày đó."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

14

[Ký chủ, thực ra, ở một mức độ nào đó, cô đã cứu vãn thế giới mạt thế này. Cô đã cứu rất nhiều người.]

"Ừ."

Hệ thống im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:

[Ký chủ, cô mạnh thật. Nhưng…]

Tôi cắt ngang:

"Tôi không đi theo cốt truyện đâu. Cứ phạt đi. Phạt lúc nào cũng được."

[Ký chủ, nếu cô không hoàn thành cốt truyện, cô sẽ mắc kẹt ở thế giới này mãi mãi. Không về được đâu.]

"Cậu nghĩ đến giờ tôi còn coi thế giới này là dị giới chắc?"

Mười năm mạt thế, người thân ly tán, bạn bè hy sinh, dân chúng lầm than.

"Đôi khi tôi nghĩ, chắc kiếp trước tôi nợ nhiều người lắm, nên kiếp này, có năng lực thì tôi phải cứu người thôi."

Kiếp trước, tôi vừa sinh ra đã bị bỏ rơi.

Mấy chú công an ở đồn ôm tôi về. Bố mẹ liếc tôi một cái, lấy họ hai người đặt tên là Lâm Tô.

Những năm tháng tôi lớn lên, mấy chú công an gần như năm nào cũng đến thăm, sợ tôi sống không tốt, sợ tôi lại bị bỏ rơi.

Mấy cô chú hàng xóm hay gọi tôi sang ăn cơm, họ biết, ở nhà tôi ăn không đủ no.

Chín năm học, đồng phục là cô chủ nhiệm bỏ tiền túi mua cho, giày dép là thầy cô trong trường cho.

Giấy bút là mấy thầy cô ở văn phòng cho.

Thẻ ăn cơm cấp ba là trường nạp tiền cho.

Việc làm thêm đại học là người tốt bụng giới thiệu.

À, tôi còn nợ tiền vay sinh viên chưa trả nữa.

Bố mẹ không nuôi dạy tôi, nhưng mấy chú công an dạy tôi, cứ hướng về phía mặt trời, phía trước ắt có lối ra. Mấy cô chú hàng xóm dạy tôi, tự lực tự cường, đường đời dù lắm gian khổ, vẫn có cầu vồng. Thầy cô dạy tôi, đoàn kết yêu thương, con đường ở ngay phía trước.

Họ đều là những vầng sáng, cùng nhau dắt tôi đi, từng bước trưởng thành.

Từng có người xót xa hỏi tôi: "Chắc cháu thiếu thốn tình cảm lắm?"

Tôi lắc đầu: "Cháu không thiếu gì hết. Cháu có rất nhiều tình yêu thương."

Hệ thống lại im lặng.

"Ý trời đã vậy. Tôi phải cứu thế giới."

[Nếu không phải ý trời thì sao? Cô chỉ may mắn được chọn khi hấp hối ở kiếp trước, hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ sống tiếp ở thế giới cũ.]

"Vậy thì do trời sai."

Hệ thống im bặt. Cũng không giáng điện trừng phạt.

Nhưng nó cũng cho tôi một tin quan trọng: năm thứ mười mạt thế, căn cứ Thủ đô sẽ bị zombie tấn công.

Căn cứ Thủ đô thật sự rất quan trọng.

Ở đó có vô vàn chuyên gia, học giả, có cả những nhân vật m.á.u mặt từ khắp nơi.

Mười năm mạt thế, họ dốc hết tâm huyết để duy trì bộ máy quốc gia.

Các chuyên gia, học giả gần như ăn ngủ ở phòng thí nghiệm để mong mạt thế sớm kết thúc.

Mất họ thì mạt thế sụp đổ mất.

Tôi nghi ngờ, sở dĩ trong truyện, đến tận lúc Giang Kiến Xuyên về già mạt thế mới kết thúc, là vì căn cứ Thủ đô thất thủ!


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com