Bữa cơm có thêm cua nên kéo dài hơn bình thường. Ở trước mặt mẹ mình, Hoàng Thiên không bóc vỏ giúp tôi, anh để tôi tự biên tự diễn. Bản thân anh cũng chỉ ăn một con rồi đứng lên, về phòng làm việc.
Thú thật, yêu đương vụng trộm thế này khiến tôi mệt mỏi lắm, thế nhưng, lại chẳng thể làm gì khác hơn, tôi rất sợ, tôi sợ bản thân biến thành nguyên nhân khiến mẹ con anh bất hòa. Riêng chuyện liên quan đến sinh nhật Hellen là thấy không khí giữa họ kỳ kỳ rồi.
Sau khi dọn rửa các thứ, tôi trở về phòng, cuộn tròn trong chăn. Hôm nay, Hoàng Thiên nói anh chỉ làm việc đến tám giờ thôi, vậy nên, anh không cần ăn khuya.
Lăn lộn một hồi, tôi thiu thiu ngủ. Thế nhưng, tiếng tin nhắn vang lên đã phá hỏng mọi cố gắng của tôi. Trên màn hình hiện rõ dòng chữ trách móc của anh, trách sao tôi không lên phòng làm việc cùng anh.
Tôi cũng muốn lên lắm chứ, nhưng tôi sợ phiền anh. Vừa làm vừa nói, kiểu gì cũng khuya lắc khuya lơ mới xong. Tôi muốn anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng xem ra bản tính trẻ con kia đang trỗi dậy mạnh mẽ, cho rằng tôi ngó lơ. Và rồi, đang khi tôi soạn tin đáp lại thì cuộc gọi đến đã cắt ngang tất cả.
- Em ngủ chưa?
- Đang định ngủ thì bị anh đánh thức. – Tôi phụng phịu trả lời.
- Anh cứ tưởng em sẽ lên.
- Anh về phòng chưa?
- Mới tức thì.
- Hoàng Thiên à, đột nhiên em thèm cá viên chiên quá, trà đào nữa. Anh trèo tường đi ăn với em không?
- Mặt anh thế này mà trèo tường à? Thôi, ngủ đi.
Tiếng "tút, tút" ngân lên khiến tôi hụt hẫng tột độ. Cái tên này thật chẳng ga lăng chút nào. Anh không biết nói vài lời dỗ dành bạn gái sao.
Ít nhất anh phải nói: "Em à, trời tối rồi, ngày mai anh sẽ mua cho em" hoặc: "Bé cưng à, cuối tuần này anh sẽ đưa em đi ăn". Ít nhất anh phải nói thế nếu anh không muốn trèo tường chứ.
Câu nói kia của Hoàng Thiên khiến tôi liên tưởng tới những gì mà mẹ anh từng nói. Phải rồi, anh khác tôi, mặt anh khác mặt tôi. Anh cao sang quyền quý, làm sao hòa nhập được với cuộc sống của kẻ bình dân như tôi. Làm sao mà anh có thể trèo tường khoét vách để cùng tôi tung tăng đi mua đồ ăn vặt.
Anh phải đi cửa lớn, thảm đỏ trải dưới chân mới phù hợp. Có lẽ tôi đã sai khi cố liều bước vào cuộc tình quá ư chênh lệch này. Phải chăng chỉ sau mấy ngày, anh nhận ra chúng tôi quá khác biệt rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Quẳng chiếc điện thoại sang một bên, tôi trùm chăn kín đầu, thổn thức trong lòng. Được thôi, ngày mai tôi sẽ chia tay chia chân anh, cho anh đến với người thích hợp hơn.
Tôi sẽ đau khổ một mình, sẽ khóc một mình, coi như đền lại tội trèo cao của mình. Sao tôi lại đem lòng yêu con người đó chứ?
Qua hết đâu hơn nửa tiếng, bỗng bên ngoài vọng đến tiếng gõ rất khẽ. Trong cơn mơ màng, tôi tung chăn, lết từng bước đến và mở cửa.
Cứ nghĩ bà chủ có việc gì cần tìm mình nhưng đập vào mắt tôi là gương mặt hớn hở của Hoàng Thiên. Anh đưa hộp cá viên cùng hai ly trà đào lên rồi lách qua tôi, chui tọt vào phòng và ngồi luôn xuống sàn.
- Anh.. anh đi mua thật sao? – Tôi ngồi xuống đối diện anh và hỏi.
- Thì em thấy đây còn gì? Ăn được mà, không phải đồ nhựa đâu. – Anh vừa nói vừa mở nắp hộp và đổ tương ớt ra cái chén nhỏ.
Trong ánh sáng vàng yếu ớt từ cây đèn bàn, tôi thấy gương mặt anh lấm tấm mồ hôi và cánh tay anh còn có một vết trầy xước rất mới.
Tôi hối hận vô cùng vì trót nghĩ xấu về anh. Nước mắt thi nhau tuôn xuống, ướt đẫm mu bàn tay.
- Anh trèo tường hả? Tay anh bị thương rồi.
- Ừ, anh tắt hệ thống báo trộm rồi leo. Đi cổng chính ngộ nhỡ mẹ anh thấy thì sao? Tại anh hứa với em nên mới giữ bí mật đấy. Còn vết thương này nhỏ thôi, vài ngày sẽ khỏi, đừng khóc nữa. – Anh vươn tay sang, lau khô gương mặt tôi, giọng điệu hết sức cưng chiều.
Tiếp đó, như lần ở công viên, Hoàng Thiên lấy từng xâu cá viên, chấm tương ớt rồi đút tôi ăn. Tôi muốn nói lời xin lỗi nhưng chẳng có dũng khí, đành giấu đi chuyện mình đã nghi ngờ anh.
Anh thế mà bước vào thế giới của tôi rồi, sẵn sàng trở nên hèn mọn, sẵn sàng vứt bỏ hình tượng chỉ để đáp ứng điều tôi thích. Nếu không phải vì lỡ ăn cá viên chiên, hẳn tôi sẽ chồm sang, ôm lấy mặt anh và hôn anh thật sâu.
- Ngon không? – Anh lau đi vệt tương ớt lem trên môi tôi và hỏi.
- Nếu em nói không ngon thì anh sẽ không mua cho em nữa đúng không? – Tôi không trả lời mà lém lỉnh hỏi lại.
- Anh vẫn mua mà, vì anh biết em thích. Trước đây, anh vẫn thường mua thức ăn cho em, chỉ là anh không đưa tận tay, lấy cớ mua cho mẹ, mua thật nhiều, mẹ ăn không hết, hẳn sẽ chia cho em một nửa.
Cái tên này lại khiến nước mắt tôi rơi tiếp rồi. Tôi biết tôi chọn đúng người để yêu rồi. Cho dẫu cuộc tình này kéo dài bao lâu thì tôi vẫn không hề hối hận. Chí ít khi anh yêu tôi, anh đã yêu hết lòng.