Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 20: Thích ăn cay



"Sao cậu lại ở đây?" Tôi nắm lấy cổ tay Thế Hưng, kéo cậu ấy ra góc khuất vắng người, khó hiểu hỏi.

Cậu ta nhún vai, không trả lời tôi ngay mà đưa ra một cậu hỏi khác, thái độ dửng dưng đến lạ thường, "Sao tao không được ở đây? Chi cứ thập thò như ăn trộm thế?"

"Hôm nay chỉ có đội tuyển văn ôn thôi. Hưng hình như đi nhầm ngày rồi." Tôi dáo dác ngó nghiêng ngó dọc, dù chẳng làm gì sai nhưng vẫn luôn sợ hãi sẽ có người bắt gặp.    

"Tao đến đây để học bồi dưỡng ngữ văn mà."

"Hả?" Ý thức được âm lượng của bản thân khá to nên tôi đã theo bản năng mà vội bịt miệng mình lại, sau đó mới nghi hoặc nhìn sang cậu ấy, thỏ thẻ nói: "Tớ cứ tưởng Hưng không thích văn? Đã thế điểm đợt này cũng không ổn, vậy mà Hưng vẫn muốn học sao?"

"Chi lầm rồi, tao rất thích văn. Và cũng muốn vào đội tuyển để cải thiện môn này hơn."

Tôi nhìn cậu ấy, cảm xúc lại bắt đầu trở nên hỗn độn. Tại sao tôi vẫn luôn có cảm giác rằng Thế Hưng không thật sự thích môn này nhỉ? Chẳng lẽ là vì tôi? Cậu ấy muốn học bồi dưỡng có phải là vì tôi hay không? Tôi chẳng biết nữa, chỉ sợ rằng suy đoán bừa bãi của mình trở thành sự thật, khi ấy thì chính tôi mới là người cảm thấy khó xử.

Thế Hưng dường như đã nhận ra tâm trạng tôi có gì đó không ổn. Nụ cười ban nãy cũng dần mất đi mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến kì lạ, "Cơ hội của tao là do tao tự nắm lấy. Tao muốn làm gì thì đã suy nghĩ kĩ từ trước. Nếu chọn ôn tuyển ngữ văn thì có sao? Năm sau hay năm sau nữa tao vẫn còn được thi môn khác cơ mà."

Đành vậy, dù gì tôi cũng không thể cãi thắng cậu ấy, vả lại đây là quyết định của Thế Hưng. Kết quả có ra sao thì đó vẫn là điều Hưng đã lựa chọn, cậu bắt buộc phải có trách nhiệm với chúng.

Tôi dẫn Thế Hưng đến phòng bồi dưỡng, trước khi bước vào bên trong còn dặn dò cậu ấy kĩ càng: "Tí nữa cậu nhớ không được ngồi gần tớ đâu đấy."

"Tại sao?"

"Mất tập trung."

Thế Hưng sau đó cũng chẳng cho tôi một câu trả lời rõ ràng, trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong chào hỏi mọi người, tâm trạng hiện giờ của cậu ta có lẽ còn vui hơn cả ban nãy. Tôi nhún vai, không để tâm tới Hưng nữa mà nhanh chóng lách về chỗ ngồi của mình. Vừa cảm nhận ánh nắng tràn ấm áp tràn qua khung cửa sổ vừa vui vẻ lấy chiếc tai nghe không dây của mình, bật bài nhạc gần đây đang yêu thích.

Chưa yên tĩnh được bao lâu thì tôi bỗng nhìn thấy Thế Hưng ôm một chiếc ghế khác, bước xuống ngồi cạnh tôi trông tự nhiên vô cùng.

Tôi nhíu mày nghi hoặc nhìn sang Hưng, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu. Cậu ấy hình như cũng cảm nhận được tôi đang muốn nói gì, vậy nên chưa đợi tôi mở lời, Thế Hưng đã vội phủ đầu: "Tao hứa sẽ không làm phiền Chi."

"Chắc không?"

"Đảm bảo."

Ấy thế mà cậu ấy thật sự không làm phiền tôi, đã vậy còn rất tập trung học hành. Hình ảnh chăm chỉ hiện giờ của Hưng là điều trước đây tôi chưa từng nhìn thấy, khi vào lớp cậu ta cũng toàn ngủ hoặc chơi game, không bao giờ chịu nghe lời thầy cô giảng dạy. Nhưng hôm nay tôi lại được nhìn thấy Thế Hưng lấy sách vở ra để học, đây thật sự là khoảnh khắc hiếm có!

Xuyên suốt hai tiếng đồng hồ, cả căn phòng dường như chìm trong sự yên lặng tuyệt đối, ai cũng đang tập trung vào công việc của mình, chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Không một tiếng động hay giọng nói thì thầm nào, chỉ có âm thanh của chiếc bút mực trượt trên mặt giấy và nhịp thở nhẹ nhàng đến từ những học sinh chăm chỉ.

Độ tầm giữa trưa, khi tiếng chuông báo kết thúc buổi sáng vang lên cũng là lúc mọi người dừng bút, ai nấy đều uể oải rủ nhau ra ngoài mấy tiệm ăn nhỏ để kiếm chút gì đó bỏ bụng.

"Diệp Chi, đi với tụi anh không? Ăn trưa xong rồi hẳn trở về soạn sách vở." Lâm Khang cùng bạn bè anh ấy đã nhanh chóng tiến ra cửa từ sớm, nhưng sau đó thì chợt quay lại rủ thêm cả tôi.

Thấy tôi do dự, một chị gái khác chung nhóm họ mỉm cười xen vào, "Diệp Chi chắc bận đi ăn với bạn trai rồi, nhỉ?" Chị ấy nói rồi lại liếc nhìn về phía cậu bạn đang chăm chú viết bài cạnh tôi, chính xác là Thế Hưng.

"Không có đâu ạ." Tôi xua tay, nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý, dù gì thì hiện giờ bụng tôi cũng đang đói cồn cào đây này.

Trước khi đi tôi có vỗ nhẹ vai Thế Hưng, hỏi cậu ấy rằng có muốn cùng các anh chị ra quán ăn hay không. Chẳng ngờ Hưng lại từ chối, chỉ nói mình còn một đoạn chưa xong, khi nào đói sẽ tự biết ăn sau.

Thật là, con ma học hành nào bất chợt nhập vào người cậu ấy vậy chứ? Đã thế thì tôi đi luôn, không thèm ở lại hỏi han cậu nữa.

Khoảng mười lăm phút sau, tôi đẩy nhẹ cửa phòng học, bước vào thật khẽ với hai hộp cơm sườn trên tay, tránh làm phiền Thế Hưng đang tập trung học bài. Nhưng có lẽ kế hoạch ban đầu của tôi không thành công cho lắm, chỉ vừa tiến đến gần là đã bị Hưng phát hiện. Ánh nắng chiếu rọi xuống chiếc bàn của chúng tôi, tạo nên những vệt sáng dài, nối tiếp nhau. Mỗi tia sáng của mặt trời như một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mọi vật, làm cho không khí lúc này trở nên ấm áp và tĩnh mịch hơn bao giờ hết.

"Chi mang cơm đến ăn với tao à?"

Tôi gật đầu, nhún vai vui vẻ đáp lại: "Ừm."

Chuyện là lúc nãy đang đi ăn với mọi người thì tôi chợt nhớ đến Thế Hưng, sợ rằng cậu ấy ở một mình không có gì ăn mà ngất xỉu nên tôi mới mềm lòng trở lại lớp với hai hộp cơm, một cho tôi và một cho cậu.

****

Hai đứa tôi cứ lao vào đống đề cương dày cộm đến độ chẳng quan tâm thời gian, chăm chỉ ôn luyện từ ngày này sang ngày khác, tôi không muốn quyết định của mình sẽ trở thành công cốc, vì thế nên mỗi khi rảnh rỗi tôi đều tự củng cố kiến thức để bản thân nâng cao thêm nhiều vốn từ. Mãi cho đến khi Dương chủ động nhắn lên nhóm tôi mới nhận ra chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Dương Lịch mất rồi.

Thùy Dương: "Set lịch đi, ngày 31 đi countdown không?"

Minh Phúc: "Diệp Chi và Thế Hưng thì sao? Dạo này chẳng thấy tụi mày online."

Thế Hưng: "Tao đi."

Diệp Chi: "Tao cũng vậy nhé!"

Thùy Dương: "Ok, vậy chốt từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng nha. Hẹn ở Hồ Gươm đấy."

****

Sau những ngày ôn luyện đến kiệt sức thì tôi cũng đã cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Vậy nên tôi dành ra ngày của cùng của năm để cùng Thuỳ Dương tới trung tâm thương mại mua sắm thoả thích. Thật ra kế hoạch này ban đầu là do Dương đề ra để có thể chọn cho tôi vài bộ quần áo trông ổn hơn. Nhưng kết quả hình như không được thành công cho lắm...

"Hở quá!" Tôi nhất quyết kháng cự khi vừa nhìn thấy bộ đồ "mát mẻ" mà cô ấy chọn, đây còn được gọi là quần áo mặc đi chơi hay sao? Đi tắm biển thì có!

"Hở gì? Đây là bộ kín nhất trong cái shop này rồi đấy." Dương thở dài, nhắm tịt hai mắt đầy bất lực, "Nãy giờ chúng ta đi hơn năm tiệm rồi, đã có cái nào mày ưng ý đâu?"

Tôi chỉ tay lên chiếc áo lông dày cộm kia, chớp đôi mắt lén liếc qua cô bạn của mình: "Cái đó đâu có hở."

"Phạm Diệp Chi, đó là đồ của phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đấy." Dương chạy đến chiếc áo lông, loay hoay nhìn vào bảng giá như đang tìm kiếm gì đó. Sau cùng cô ấy mới đưa tới trước mắt tôi một dòng chữ nhỏ lưu ý "Chỉ phù hợp cho người ba mươi tuổi trở lên".

Và thế là, chúng tôi đổi hướng thành kế hoạch mua sắm cho Hoàng Ngọc Thùy Dương.

****

Đêm đến, hai đứa tôi cùng nhau ra Hồ Gươm để xem bắn pháo hoa mừng năm mới như đã hẹn từ trước. Bọn tôi vừa nhìn thấy Thế Hưng đã vội hét lớn ra hiệu cho cậu ấy, nhưng mỗi tội nơi đây quá đông, vậy nên giọng nói cũng vì thế mà hoà lẫn trong tiếng ồn ào nhộn nhịp. Tôi thở dài, lấy máy lên gọi điện đến số của Thế Hưng, thông báo cho cậu ấy vị trí của bản thân hiện tại. Mất một lúc lâu sau đó đám tôi mới có thể tìm thấy nhau.

Lúc chọn chỗ để dừng chân cũng mệt nhọc không kém, bởi xung quanh đều toàn là những người xa lạ nên chúng tôi càng phải chú ý đến nhau hơn, cứ cách mấy phút lại quay sang ngó xem có lạc mất ai hay không. Hưng siết chặt cổ tay tôi, kéo sát về phía mình, mềm giọng lên tiếng: "Đừng đi lung tung, lạc đấy."

"À ừ..." Nắm như này thì lạc mới lạ ấy.

Khoảng nửa tiếng sau, đám chúng tôi cuối cùng cũng có thể yên vị trải thảm ngồi tại một ví trí cách xa trung tâm, nơi này dường như vẫn chưa được ai tìm đến vì thế nên rất vắng người, ấy vậy mà tầm nhìn lại đẹp vô cùng, từ đây có thể thấy rõ những tia pháo hoa sẽ được bắn lên sắp tới.

"Tao với Phúc đi mua ít đồ ăn, bọn mày cứ ngồi đấy để giữ chỗ nhé." Thuỳ Dương vừa dứt câu liền vui vẻ khoác tay Minh Phúc đi về phía sạp gà lắc gần đó, tâm trạng cô ấy hôm nay rất tốt, ý cười ngập tràn cả đáy mắt luôn rồi kia kìa.

"Ngồi đây đợi tao một chút." Thế Hưng chợt đứng dậy, chạy về phía hàng quán và biến mất khỏi tầm mắt của tôi chỉ trông chốc lát. Chuyện gì vậy? Sao từng người một đều lần lượt rời đi thế này?

Ít phút sau đó, Thế Hưng trở về cùng một cây hồ lô và kẹo bông gòn trên tay. Mỉm cười hỏi tôi: "Chọn cái nào?"

Trời ơi, sao cậu ấy biết tôi thèm ăn mà mua thế nhỉ? Hưng quả thật là hiểu ý tôi, từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn cảm thấy nhạt miệng, cần ăn cái gì đó ngọt một chút.

"Chọn hết được không?" Tôi nháy mắt tinh nghịch, trêu cậu ấy.

"Được."

"Đùa đấy, tớ xin kẹo bông nhé."

"Ừ."

Tôi nhận lấy kẹo bông trên tay Hưng, mở giấy gói ra nhìn ngắm một chút, từng kỉ niệm tuổi thơ lại bất chợt ùa về. Khi ấy tôi cùng mẹ đến công viên, vì thèm món lạ mà cứ xin bà mãi, nhưng đến cuối cùng mẹ vẫn nhất quyết không cho tôi. Đã nhiều năm trôi qua, tôi lại không mê mẩn mấy cây kẹo đường ấy như trước, mẹ thì cũng chẳng còn cơ hội để mua chúng cho tôi nữa rồi.

"Lần đầu tớ được ăn đấy, cảm ơn Hưng ạ." Tôi hào hứng nhìn sang cậu, nhận thấy cây hồ lô vẫn chưa được chủ của nó thưởng thức nên tôi mới thắc mắc, hỏi: "Sao Hưng không ăn?"

"Tao không thích ăn ngọt. Chỉ thích ăn cay thôi."

"Tớ cũng thích ăn cay, mấy món có ớt vào phải nói là cực ngon luôn nhỉ?"

"Còn tao thích ăn mấy món nào có Tiêu ấy."

Tôi còn chưa kịp khó hiểu thì Thế Hưng đã đột nhiên ngồi thẳng người dậy, vươn tay đến chạm nhẹ vào má khiến tôi bất giác rụt cổ lại.

"Ngồi yên nào."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời Hưng nên ngồi ngay ngắn thật, đợi đến khi cậu ấy lau sạch bên má phải mới nhận ra vừa nãy là do bản thân dính kẹo. Tôi ngại ngùng, trực tiếp lãng tránh sang chủ đề khác.

"Mối tình đầu của Hưng vào năm lớp bốn nhỉ? Là ai vậy?" Thực ra tôi đã định hỏi cậu ấy từ lâu lắm rồi, chỉ là vẫn chưa có dịp. Giờ mà đường đột nói về vấn đề này thì liệu có ổn không nhỉ?

Thế Hưng yên lặng hồi lâu khiến tôi nhầm tưởng rằng cậu ấy không muốn trả lời mình nên vội xua tay giải thích: "Không cần trả lời, nếu Hưng thấy..."

"Đúng vậy, vào năm lớp bốn. Cô ấy rất dễ thương, rất thuần khiết, rất nhẹ nhàng mỗi tội hay khóc nhè." Hưng đáp lời tôi, ánh mắt khi nghĩ đến cũng bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.

Tim tôi hẫng một nhịp, chính tôi cũng chẳng rõ bản thân mình liệu là đang khó chịu hay bối rối. Dù thế nhưng tôi vẫn không kềm được sự tò mò đang len lỏi trong tâm trí, vô thức hỏi lại: "Vậy à... thế giờ người ta đâu rồi?"

"Người ta biến mất rồi, tao phải đi tìm sáu năm lận đấy. Cuối cùng thì đã tìm được, nhưng cuộc sống của cô ấy có vẻ không tốt lắm."

Chắc chắn là cậu ấy vẫn còn thích mối tình đầu. Không thể sai được, Thuỳ Dương đã từng nói với tôi tất cả đều có thể che giấu, ngoại trừ ánh mắt khi nghĩ về người đó, vừa nãy Thế Hưng vẫn bày ra vẻ mặt cưng chiều người ta đến tận xương tuỷ. Vậy mà lại hùng hổ đòi làm bạn trai tôi à? Đừng có mơ!

Còn tôi... liệu đã từng thích ai chưa nhỉ? Hình như là có rồi thì phải, một người anh khá hài hước mà tôi từng gặp ở Bảo Lộc. Thật ra từ trước tới giờ tôi rất ít khi thân thiết với con trai, vậy nên ngoại trừ Hưng ra tôi cũng chỉ nhớ mỗi anh ấy. Không hẳn... vì hình như tôi đã quên luôn mặt mũi của người ta rồi cơ. Thế thì sao gọi là thích được?

Tôi vừa suy nghĩ vừa ăn hết sạch cây hồ lô trên tay. Đến lúc Thuỳ Dương trở về thì Hưng cũng đã đứng dậy đi qua chỗ Minh Phúc mất rồi. Trước khi đi cậu ta có dừng lại thì thầm điều gì đó, nhưng tiếc thay tôi lại không nghe rõ. Thật là, tôi lại bắt đầu cảm thấy tò mò rồi đây này!

****

°Thứ Diệp Chi không nghe rõ:

"Tao tìm được rồi, từ giờ không được chạy lung tung nữa đâu đấy."

♡_______________________________♡

Ngoại truyện:

Chiều hôm nọ, trong lúc mọi người đang tập trung ôn tập cho kì thi học sinh giỏi thì tôi lại không nhịn được mà quay sang hỏi Thế Hưng.

"Cậu thích văn thật à?"

Hưng thở dài, dở khóc dở cười nhìn tôi, "Tiêu hỏi câu này ba lần rồi đấy?"

Năm phút sau...

"Thế Hưng, cậu thật sự muốn thi học sinh giỏi văn? Tớ cảm thấy Hưng không hề thích văn tí nào."

"Nhưng tao thích Chi."

_____________________________

Đọc tới đây rùiii thì vote đii nào. Để tui có động lực ga chương mới.

Hahahahahahahhahahha. (Ghi để chạy đủ 2800 chữ cho đẹp thôi chứ hong có gì:)


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com