Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 18: Đáng thương hay đáng yêu?



Voteeeeeee nghennn____________________

"Bạn đó hỏi Hưng có muốn..."

Khoan đã! Tôi lỡ nói lớn quá rồi! Giờ phải làm sao đây?

Tôi nhìn tất cả mọi người, hơi thở ngày một gấp gáp, khuôn mặt lại bắt đầu đỏ ửng lên. Quả cà chua này sắp muốn nhảy xuống lòng đất luôn đấy, mau trả lời đi chứ?

"Được." Thế Hưng gật đầu, đuôi mắt của cậu ấy dường như đã cong lên tận cung trăng rồi.

Gì cơ? Chỉ một từ "được" thôi á? Đã thế sau khi nói xong còn cúi gầm mặt xuống ngủ thêm nữa? Đúng thật là làm người ta tức chết đây mà, Thế Hưng ạ!

****

"Thuỳ Dương, chiều này đi chơi với..." Tới giờ ra về, tôi niềm nở chạy đến trước mặt Thuỳ Dương, rủ rê cô ấy cùng đi chung với mình. Bởi suốt mấy tiết sau đó tôi đều đã tính toán kĩ càng, nếu chỉ có trai đơn gái chiếc cùng nhau đi chơi thì thật không ổn cho lắm.

Thuỳ Dương che miệng tôi lại, "khéo léo" đưa ra một câu trả lời đầy sức thuyết phục: "Hôm nay Phúc rủ tao đi ăn bún bò rồi."

"Hả? Phúc mà cũng biết rủ à?" Tôi trợn tròn mắt nhìn qua lớp trưởng - cái người hay đỏ mặt ngại ngùng đang đứng đợi ngoài cửa.

Dương khoanh tay đầy vẻ tự hào, phản bác: "Sao lại không? Nói chung là hôm nay tao bận lắm, không thể đi cùng mày được. Ngày mai tao khao kem nhé? Chịu không?"

"Tao được quyền từ chối à?" Tôi thở dài, nằm ì xuống bàn. Vậy là chỉ có tôi và Hưng đi chung thôi sao? Cảm giác vừa háo hức vừa lo sợ kiểu gì ấy. Hay bây giờ rút lại lời nói liệu có được không nhỉ?

Còn chưa kịp nghĩ ra lí do từ chối thì Thế Hưng đã nhanh nhảu chạy đến đối diện bàn tôi, khuôn mặt tươi tỉnh khác hẳn ban sáng, cậu ta vừa nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của tôi thì vội do dự hỏi: "Chuyện lúc nãy Chi nói là thật à?"

Không, là xạo đó!

Tôi thở dài, gật đầu khẳng định: "Thật mà, vậy giờ chúng ta cùng đi trung tâm thương mại nhé?"

"Tuân lệnh."

****

Vừa mới bước vào cổng lớn của trung tâm thương mại là Thế Hưng đã không kềm được sự phấn khích mà kéo tay tôi đi tới khu vui chơi giải trí, sau đó còn chịu chi đòi mua cho bằng được một túi xu lớn, cười sảng khoái, "Chơi hết tất cả các trò ở đây đi, tao khao."

Đúng thật là trò nào chúng tôi cũng đều thử qua, đã vậy còn chơi rất vui. Tôi cười nhiều đến nổi chẳng thể thở được. Tuyệt thật, chưa bao giờ tôi được đi chơi kiểu này cả, không ngờ chúng lại có thể làm tôi thích thú đến vậy.

Sau khi hết xu, tôi chủ động kéo Hưng đến một tiệm chụp ảnh lấy liền, chớp chớp hai mắt, tỏ vẻ nũng nịu: "Cho tớ chụp thử một lần được không?"

"Được, nhưng phải có tao trong khung ảnh nữa."

"Vâng ạ!"

Thật ra tôi từng lướt trúng mấy tiệm chụp ảnh lấy liền này trên mạng mấy lần, định bụng sẽ rủ Thùy Dương đi chung. Nhưng lần đi chơi cùng Hưng hôm nay đã làm tôi rất hạnh phúc, vì thế nên tôi cũng muốn chụp một bức ảnh kỉ niệm. Đợt sau tôi chắc chắn sẽ rủ Dương chụp cùng!

Chúng tôi nhanh chóng lựa chọn những phụ kiện đi kèm khi chụp hình, cậu ấy chọn cho mình một cái mũ tai thỏ trông rất đáng yêu, còn tôi là cài tai cáo.

Thành quả của buổi vui chơi chính là hai tấm ảnh pola bốn khung. Tôi và Hưng mỗi người giữ một bức.

Khi kết thúc chuyến đi thì thời tiết cũng vừa hay không tốt mà đổ mưa to liên tục. Quái thật, mọi ngày làm gì có mưa? Tại sao hôm nay ông trời lại khóc đúng lúc chúng tôi ra về thế này?

Tôi ngước nhìn lên bầu trời, một màu đen kịt như tâm trạng đang đi xuống của bản thân, sau đó mới quay sang hỏi Thế Hưng, "Giờ làm sao đây nhỉ?"

Hưng lúc này có lẽ vẫn còn dư rất nhiều năng lượng, cậu ấy mồ hôi nhễ nhại đưa mắt sang hỏi ngược lại tôi: "Chơi thêm một trò nữa không?"

"Trò gì?"

"Tắm mưa!"

"..."

"Được!" Tôi hô to, đồng ý với vẻ đầy quyết tâm.

Chưa đến một giây sau, Thế Hưng đã ôm cặp rồi nắm tay tôi nhắm tịt mắt chạy về phía trước. Tôi bật cười, phối hợp chạy theo.

*Lời tác giả: Ai đó bật ngay cái bài For Ya đi ạ!*

"Qua nhà tao không?" Thế Hưng dừng lại, đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng kim ướt đẫm của mình.

Vì trời mưa nên tôi chỉ nghe được chữ mất chữ không, vội hỏi lại: "Hưng nói gì cơ?"

"Tao bảo là, cả người mày ướt hết rồi, đi thêm tí nữa sẽ tới nhà tao. Có muốn qua nhà tao không?"

****

Đúng như lời Hưng nói, nhà cậu ấy ở rất gần khu trung tâm thương mại, đã thế lại còn rộng rãi và khá khang trang, khác xa so với những gì mà tôi tưởng tượng.

"Nhớ mang dép nhé, thời tiết mùa đông dễ bị cảm lạnh." Thế Hưng mở tủ đựng giày, đặt trước mặt tôi một đôi dép màu xám, trước khi chạy lên phòng lấy đồ còn dặn dò tôi cẩn thận: "Ở cuối dãy là nhà tắm, có máy nóng lạnh nên Chi cứ bật lên là vừa đủ ấm rồi. Đợi tao lấy khăn lau đã, kẻo lại đổ bệnh."

"Dạ vâng ạ." Sau lần đi chơi hôm nay chúng tôi có vẻ đã thoải mái nói chuyện hơn rất nhiều, những trò trêu chọc hiện giờ không chỉ mỗi Hưng dám làm nữa, ngay cả tôi cũng bạo dạn mà ghẹo lại cậu ấy.

Trong lúc đợi Thế Hưng, tôi cứ không kềm được mà đảo mắt ngắm nghía mọi thứ trong ngôi nhà to lớn nhưng mang vài phần đơn độc này. Chẳng hiểu sao không khí ở đây lại làm tôi nhớ về cái nơi mà bản thân đã từng ở, chỉ có mẹ, và cũng lạnh lẽo hệt như bây giờ.

"Thì ra cậu ấy sống ở đây..." Tôi tự nhủ với chính mình, âm thầm khắc ghi toàn bộ đồ vật, nội thất và cách bày trí trong căn nhà. Có lẽ cũng vì thế mà ánh mắt tôi chợt va phải chiếc cốc nhỏ đang nằm ngay ngắn trên bàn TV. Đó chẳng phải là món quà tôi tặng cậu ấy đêm Noel hay sao?

"Có khăn rồi, là cho khách đến chơi nhà nên chưa dùng lần nào đâu, yên tâm." Thế Hưng vội vàng chạy xuống cầu thang, phong thái gấp gáp khác hẳn thường ngày, "Chi cứ tắm tự nhiên, tao ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua quần áo cho Chi. Tầm mười phút sau sẽ có mặt."

"Này, không cần đâu, cậu cho tớ mặc mấy bộ đồ cũ là được rồi." Tôi giữ tay cậu ấy lại, kiên quyết nói.

Thế Hưng gạt nhẹ tay tôi ra, lắc đầu chắc nịch: "Lần đầu dẫn bạn nữ đến nhà ăn uống thì phải đối đãi tử tế, bà tao nói vậy."

Tôi biết rõ bản thân không thể nào thắng nổi cậu ấy, liền ngậm ngùi đồng ý. Nhưng khi Hưng định rời đi thì tôi lại bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu ấy một lần nữa, thoáng dao động nhìn về chiếc cốc sứ, cuối cùng vẫn cắn môi nói ra những lời ban nãy đã soạn trước: "Cảm ơn cậu, hôm bữa tớ quên trả lời một chuyện. Thật ra món bán Hưng làm rất ngon, tớ ăn hết sạch rồi."

"..." Sao cậu ấy lại không nói gì? Tôi khó hiểu quay người lại, mặt đối mặt với Thế Hưng, chờ đợi câu trả lời  từ cậu.

"Hết rồi à?" Thế Hưng nghiêng đầu, mỉm cười hỏi lại.

Tôi nhận ra nhiệt độ trong phòng có gì đó không ổn, vội buông tay cậu ấy rồi quay mặt sang hướng khác, thở "phù" một cái thật mạnh để ổn định lại cảm xúc, sau khi xong xuôi mới mới xoay người trở lại, gật đầu đáp lời: "Phải, tớ chỉ nói thế thôi."

Thế Hưng gật gù, cảm xúc lúc này của cậu ấy khiến người ta chẳng thể suy ra được điều gì. Lời tôi vừa nói có chỗ nào không đúng à? Hay do thời điểm cảm ơn chưa thích hợp?

Cậu ấy thế mà lại chẳng cho tôi cậu trả lời rõ ràng, trực tiếp chạy đến cửa hàng tiện lợi luôn trong phút mốt.

Rốt cuộc là Nguyễn Trịnh Thế Hưng đang suy nghĩ cái gì đấy?

****

Lúc tôi ra khỏi nhà tắm cũng đã là tám giờ tối, ấy thế mà khi bật nguồn điện thoại lại chẳng thấy một cuộc gọi nhỡ nào của Dương. Kì lạ thật, thường thì giờ này nếu không thấy bạn thân mình về nhà ít ra họ cũng phải gọi điện hỏi thăm chứ nhỉ? Chắc lớp phó của tôi cũng đang bận đi ăn bún bò với lớp trưởng.

"Vào đi, nấu xong rồi." Thế Hưng từ bếp bước ra, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề trông vô cùng hài hước, tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy, nếu chụp lại đăng lên page trường thì liệu có trở thành tiêu điểm bàn tán vào ngày hôm sau không nhỉ? Có chuyện đó thật thì Diệp Chi tôi chắc chắn sẽ là nữ sinh đầu tiên mở khoá thành công phong cách "Thế Hưng nội trợ" đấy.

Tôi mang tâm trạng vui vẻ bước vào phòng bếp, nhưng chỉ trong ba giây ngắn ngủi, cảm xúc từ hào hứng chuyển hoá sang ngạc nhiên và rồi là bất ngờ đến nỗi há hốc mồm trước bàn ăn hoành tráng mà Hưng mang lại. Nào là thịt kho tiêu, canh bí đỏ hay thậm chí là rau muống xào tỏi. Cậu ấy có thể làm tất cả chúng chỉ trong nửa tiếng thôi sao?

"Hưng biết nấu ăn à, giỏi thật đấy." Tôi vẫn không khỏi trầm trồ trước bàn ăn ngon mắt này, vừa ngồi xuống vừa buông lời cảm thán.

"Chi khen con nít đấy à? Bà tao không thích ăn ở bệnh viện nên tao tập nấu ăn từ hồi lớp chín rồi, cũng được lắm đấy thử đi." Hưng tháo tạp dề bước đến chỗ tôi.

Tôi nhìn xuống chén cơm nóng hôi hổi trước mặt, mỉm cười hỏi thêm, "Mai mốt cho tớ đến thăm bà nhé?"

"Được mà, nếu Chi muốn."

Tôi vui vẻ gật đầu thật mạnh, chợt nhớ đến chuyện hồi sáng nghe được, vội nói ra thắc mắc bấy lâu của mình, "Phải rồi, cậu vẫn đi làm thêm à? Tớ thấy ngôi nhà này cũng rất to và tiện nghi, đâu đến nỗi tệ nhỉ?"

"Mặc dù không giàu, nhưng đủ ăn đủ mặc. May là ông ta còn có lương tâm gửi tiền về chữa bệnh nên bà tao vẫn được ở phòng riêng. Có phải mày nghe mọi người đồn không?" Hưng hỏi.

Tôi thẳng thắn trả lời: "Ừ, nên tớ cũng định khuyên cậu đừng đi làm thêm nữa. Mà "ông ta" là ai thế?"

"Ba tao."

"..."

"Vậy là cậu ở một mình thôi à, cô đơn phết đấy..."

Nhớ về hai chữ "cô đơn" ấy lại khiến tôi không tài nào ngừng nghĩ ngợi, giọng nói cũng vì thế mà nhỏ dần,  "Nếu không có Thùy Dương chắc tớ cũng ở một mình rồi. May mà cô ấy xuất hiện, nếu không hiện giờ tớ có lẽ sẽ cô đơn lắm."

"Ừm, tao biết."

"Hả? Hưng biết gì?" Tôi ngạc nhiên.

Hưng xích ghế đến, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, "Hưng biết mà, chuyện của Chi và mẹ."

Tôi thoáng bất ngờ rồi lại mỉm cười chế giễu: "Sao? Trông có tội nghiệp không? Đáng thương không?"

"Không, đáng yêu lắm."

Đáng yêu lắm...

Tôi ngồi thẳng dậy, hốc mắt đỏ lên nhìn cậu ấy, "Đừng nói nữa..."

Hưng gật gù, khẽ xoa đầu tôi thoả hiệp, "Ừm, không nói nữa. Ăn xong tao đưa Chi về."

Tôi lau nước mắt trở về trạng thái khách sáo ban đầu, lắc đầu đáp lời: "Không cần đâu."

"Trời tối lắm rồi, bị ma bắt đấy."

"Vậy thì được."


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com