Gặp Lại Tình Cũ Trong Thang Máy Và Cú Hiểu Nhầm Để Đời

Chương 5



6

Cố Bắc Huyền bị tôi chọc tức đến bỏ đi.

Tôi đứng giữa hành lang, cảm giác như một ngụm khí uất trong lòng cuối cùng cũng được thông xả sạch sẽ.

Thở ra một hơi, thật sảng khoái.



Từ lần đầu gặp lại đến giờ, Cố Bắc Huyền cứ hễ mở miệng là mỉa mai, nói chuyện chẳng khác gì đ.â.m kim bằng lời.

Nghĩ mà thấy buồn cười.



Tôi còn từng lăn tăn, suy nghĩ xem có nên giải thích rõ với anh ta chuyện “ông chú già” thật ra là ba tôi không.

Tuy đã chia tay từ lâu, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn không muốn anh ta nghĩ xấu về tôi.

Dù sao thì quá khứ cũng từng thật lòng.



Nhưng bây giờ, với cái thái độ kiểu “tôi biết hết, cô là tiểu tam đấy, đừng chối”, cộng thêm gương mặt đầy kiêu căng không chịu nghe lời nào.

Xin lỗi ba à, nếu con mà còn mở miệng giải thích, là con có lỗi với thanh danh của ba.



Sau pha tức đến tím mặt rời đi ấy, tôi được tận hưởng gần một tuần yên ổn không thấy bóng dáng Cố Bắc Huyền đâu nữa.

Đúng là đời đáng sống trở lại.



Đại Bảo thỉnh thoảng đi ngang qua cửa nhà đối diện còn hỏi:

“Ơ mẹ ơi, sao dạo này không thấy anh trai đẹp trai kia nữa?”



Tôi lúc nào cũng dịu dàng nhìn con, mỉm cười ân cần:

“Chắc đi tu rồi đó con.”



Một tuần bình yên cứ thế trôi qua không một chút kịch tính.

Cho đến khi... ba mẹ tôi đi công tác về.

Việc đầu tiên họ làm sau khi về nhà: tuyên bố chính thức nghỉ hưu.

Và thông báo tôi: ngày mai đi làm.



Tôi: “???”



Còn chưa hiểu gì thì đã bị tóm gọn mang đi như gà lên thớt.

Tôi đập bàn phản đối:

“Con đi làm thì được, nhưng hai người về hưu là sao? Chẳng lẽ con vừa vào công ty đã lên làm chủ tịch?!”



Ba tôi nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt không chút nể nang:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Chủ tịch mà cũng muốn làm? Tự soi lại mình đi.”

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^



Tôi thở phào. Ừ, vậy là vẫn còn chút tỉnh táo.

Nhưng chưa kịp mừng thì nghe ba tôi nói tiếp:

“Cái chức đó con gánh không nổi, bắt đầu làm CEO trước đi.”

“Việc thường ngày của công ty, ba với mẹ không quản nữa. Tụi ba về ở nhà... trông cháu.”

“Còn con, cố gắng lên. Gánh vác cho rạng danh dòng họ!”



Vừa nói, ông vừa vỗ vỗ vai tôi đầy vẻ “giao trọng trách cứu nước”.

Tôi thì không thấy vinh quang gì, chỉ thấy rõ ràng trong mắt ba mẹ có một thứ ánh sáng tên là:

“Cuối cùng cũng trốn được rồi!”



Tôi: “…”



Thôi thì cũng đành.

Ai bảo tôi là đứa con một, ai bảo công ty nhà làm ăn quá lớn.

Gặp ba mẹ “sự nghiệp tâm huyết chuyển giao cho thế hệ sau” như này... nói không cảm động là nói dối. Nhưng cảm động xong vẫn thấy mệt.



Tôi chấp nhận số phận, sáng hôm sau theo ba đến công ty.

Cũng may ông vẫn còn chút nhân tính, chưa thả tôi xuống nước ngay lập tức.

Trước khi về hưu hẳn, ba mẹ vẫn sẽ trực tiếp hướng dẫn tôi một thời gian.



Tôi yêu cầu ba giữ kín thân phận của tôi, không nói ai biết tôi là con chủ tịch.

Tôi muốn bắt đầu như một nhân viên bình thường, để nhìn cho rõ công ty này thật sự đang vận hành như thế nào.

Chứ nếu ai cũng biết tôi là người thừa kế, thể nào cũng có màn "diễn sâu nội bộ", lúc đó tôi biết tin ai?



Mà tôi nghĩ đủ loại tin đồn về việc tôi “trên trời rơi xuống” làm CEO, chứ không thể ngờ ....

Tin đồn hot nhất công ty lại là: tôi là... người tình bí mật của ba tôi?!



Lúc nghe được chuyện đó, tôi lặng người 3 giây, não lag nhẹ.

Kể từ ngày Cố Bắc Huyền hiểu lầm tôi với ba mình, tin đồn kiểu này như thể có chân, chạy loạn không ai bắt được.



Tôi thực sự không hiểu:

Chẳng lẽ không ai nhận ra tôi và ba giống nhau đến thế à?

Tướng mạo rõ ràng giống từng đường nét.

Chẳng lẽ... mọi người cho rằng là “vợ chồng có tướng phu thê”?!

Thế gian này rốt cuộc là bị mù, hay bị phim truyền hình nhập rồi?! 


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com