Gặp Lại Tình Cũ Trong Thang Máy Và Cú Hiểu Nhầm Để Đời

Chương 6



7

Tôi đưa tay day trán, thở dài một hơi bất lực.

Thật ra, có lúc tôi cũng nghĩ — thôi thì cứ nhận luôn mình là con gái ba đi cho xong.

Nhưng nghĩ tới việc ban đầu tôi cố tình giấu thân phận để vào công ty “thực chiến”, tôi lại tự nhủ:

Nhịn chút nữa đi, còn lại vài màn rồi, chưa đến hồi lật bài.



Đúng trưa, thư ký của ba tôi tới văn phòng thông báo:

“Sắp tới công ty có một cuộc đàm phán hợp tác, chủ tịch muốn để cô phụ trách chính.”



Tôi gật đầu đồng ý, không thấy vấn đề gì.

Thư ký giao tập hồ sơ dự án cho tôi xem trước.

Tôi vừa ăn trưa xong liền mở tập tài liệu ra nghiên cứu.

Nhưng vừa lật trang đầu tiên, mắt tôi đã mở to như muốn bật ra ngoài.



Bắc Âm Biotech?!



Tôi không nhìn nhầm chứ?

Đây chẳng phải là công ty của Cố Bắc Huyền sao?!

Chúng tôi sắp hợp tác với anh ta?



Tôi ngồi bất động nhìn chằm chằm cái tên đó mất gần hai phút.

Chỉ mong mắt mình hoa, hoặc hệ thống in nhầm.



Nhưng không.

Tên rành rành ra đó, to rõ không lệch phát nào.



Tôi câm nín. Còn câm nín hơn chuyện cả công ty hiểu nhầm tôi là tình nhân của ba mình.

Cái gọi là nghiệt duyên, chắc chính là như thế này đây.

Tôi hít một hơi, ngồi im thêm mười phút để tiêu hóa số phận.

Rồi dằn lòng mở hồ sơ, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu dự án.



...



Một tuần sau, đúng hẹn, bên Bắc Âm đến công ty tôi để họp bàn ký kết.

Tôi cùng nhóm bước vào phòng họp.

Vừa đẩy cửa vào, người đầu tiên đập vào mắt tôi—khỏi phải nói—chính là Cố Bắc Huyền.



Anh ta ngồi yên ở một bên bàn, có vẻ vừa mới từ đâu đó về, còn mang theo cả dáng vẻ mỏi mệt bụi đường.

Áo sơ mi hơi nhăn, nhưng khí chất vẫn không lẫn đi đâu được.



Tôi theo bản năng vuốt lại tóc, ho nhẹ hai tiếng lấy giọng, rồi nở một nụ cười đúng chuẩn tiêu chuẩn ISO:

“Xin lỗi mọi người, để quý vị chờ lâu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -



Phòng họp lập tức yên tĩnh.

Tôi thấy Cố Bắc Huyền từ từ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vốn bình lặng của anh ta, khi vừa chạm vào tôi liền co rút lại thấy rõ.



Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhạt... rất thiếu đạo đức.

Sau đó lại tỉnh bơ đi về phía bàn chủ tọa, ung dung ngồi xuống.



Tôi liếc qua nhóm người anh ta mang theo.

Và rồi, bất ngờ bị khựng một nhịp.



Lý Ninh Huyên?!



Tôi nhận ra cô ta ngay lập tức.

Không ngờ gặp lại cô ấy ở đây.

Cô ta làm cho công ty của Cố Bắc Huyền?



Lúc tôi ngẩng đầu nhìn sang thì cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Lý Ninh Huyên.

Chúng tôi chỉ kịp trao nhau một ánh nhìn chóng vánh thì bị tiếng trợ lý cắt ngang.

Tôi lập tức thu lại biểu cảm, ổn định cảm xúc, tạm gác nghi vấn sang một bên để bước vào phần chính.

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^



Buổi họp hôm nay là để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Bắc Âm đang phát triển một sản phẩm công nghệ mới, nếu tích hợp vào dây chuyền sản xuất của bên tôi, có thể cắt giảm chi phí cực kỳ đáng kể.

Đây cũng là lý do chính khiến công ty chúng tôi muốn ký hợp tác.



Dĩ nhiên, bọn tôi không phải bên duy nhất muốn hợp tác với Bắc Âm.

Cuộc đàm phán này là có cạnh tranh.

Tạm thời gác lại tất cả khúc mắc cá nhân.

Dù quan hệ giữa tôi và Cố Bắc Huyền có phức tạp thế nào, ít nhất trong công việc, chúng tôi vẫn duy trì được sự chuyên nghiệp.



Buổi họp diễn ra vô cùng nghiêm túc.

Tôi vì dự án này mà gần như một tuần không được ngủ tử tế, nhưng cũng nhờ đó mà từng con số, từng điểm mấu chốt đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tính tới giờ, đàm phán diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.



Tôi bắt đầu thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng nếu không có gì phát sinh, hợp đồng lần này coi như nắm chắc trong tay.

Ai ngờ—ngay lúc tôi vừa thả lỏng được một chút, Lý Ninh Huyên đột nhiên giơ tay.



Cô ta ngồi đúng vị trí chủ chốt của bên Bắc Âm.

Xem ra là người phụ trách chính của dự án lần này.

Cô ta vừa cất lời, cả phòng họp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô.



Tôi nhìn cô ta, nhẹ cau mày.

Một linh cảm rất không lành bắt đầu nhói lên trong lòng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com