Cam Tâm Tình Nguyện

Chương 2



Vinh Vương nhấp một ngụm trà, đoạn thản nhiên cất tiếng:

“An Niệm, nàng thực sự không nhận ra ta ư?”

Ta hít một hơi thật sâu, một ý nghĩ không thể tin nổi chợt lóe lên trong tâm trí.

Lẽ nào… hắn cũng đã sống lại rồi sao?

Ta thất thần trong khoảnh khắc, rồi quay đầu nhìn Vinh Vương:

“Công tử quen biết ta sao?”

Khi mọi sự còn chưa tỏ tường, giả ngốc được ngày nào hay ngày ấy.

Vinh Vương hừ lạnh một tiếng:

“An Niệm, là nàng không nhận ra ta, hay là không dám nhận ra ta?”

Ta cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng đáp:

“Không hề quen biết.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Được thôi, nàng nói không quen biết thì cứ cho là không quen biết vậy.”

Vinh Vương cười nhạt:

“Vậy để tại hạ tự giới thiệu, ta chính là Vinh Vương, người đã đến phủ của nàng cầu hôn cả thảy mười hai lần.”

Hắn ghé sát lại gần, thì thầm vào tai phải ta:

“Hay nói đúng hơn, là vị phu quân đã từng cùng nàng đầu gối tay ấp ở kiếp trước – Lê Cẩn.”

Toàn thân ta như tê liệt, có lẽ giống như cái chứng trúng phong mà phụ thân vẫn thường hay nhắc tới. Ta như bị đóng đinh tại chỗ, nửa người bên phải tê dại từng cơn, lan đến cả đầu óc cũng trở nên mơ hồ, trong tâm trí hỗn loạn không ngừng. Ta khó khăn nuốt khan một tiếng, chỉ biết trân trân nhìn Lê Cẩn:

“Ta… ta… ta không nhận ra ngươi.”

Lê Cẩn khẽ véo vành tai ta:

“Không sao cả, sau này chúng ta còn nhiều thời gian để từ từ nhận ra nhau.”

Ta mạnh tay đẩy Lê Cẩn ra, vội vàng lau tai mình, hắn định giở trò lưu manh đấy ư?

Ta gọi Tả Nhĩ một tiếng, kéo Kiểu Lục theo, bụng bảo dạ phải tranh thủ đi đường ngay trong đêm, tránh xa tên điên này càng xa càng tốt.

Ta ôm đầu nằm rạp trên xe ngựa, tai vẫn nghe tiếng Kiểu Lục và Tả Nhĩ thì thầm bàn tán. Chẳng bao lâu sau, Kiểu Lục khẽ ghé tai ta nói nhỏ:


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com