Khi bữa tiệc nhỏ sắp kết thúc, tôi lên lầu và dọn sẵn phòng cho Hellen như lời bà Ngọc Minh phân phó rồi trở xuống dọn dẹp.
Hellen đã ngà ngà say nên không vào bếp phụ tôi nữa mà được bà Ngọc Minh và Hoàng Thiên dìu về phòng. Tầng trệt nhanh chóng trở nên vắng lặng, chỉ còn tiếng thở dài của tôi và tiếng bát đĩa chạm nhẹ vào nhau.
Mọi việc xong xuôi, tôi trở về chiếc giường êm ái của mình và trùm chăn, nhắm mắt. Thế nhưng chỉ được một lúc thì âm báo tin nhắn vang lên. Là Hoàng Thiên bảo tôi mang cho anh một ly nước ấm.
Tôi biết đó là cái cớ thôi, anh có thể tự đi xuống và uống được. Thật lòng, tôi chẳng muốn gặp anh lúc này bởi trong nhà có thêm người, bất cẩn là bị phát hiện ngay.
Anh ở gần tôi, không ôm thì hôn, không hôn thì vuốt tóc, không vuốt tóc thì ngắm nhìn và nói lời mật ngọt thành thử ai đó chỉ cần vô tình bắt gặp là rất dễ nhận ra mối quan hệ này.
Suy đi nghĩ lại, tôi nhắn tin trả lời Hoàng Thiên, bảo rằng mình hơi mệt, không leo cầu thang được, sợ chúc cù cù, u đầu mẻ trán, anh tự đi mà uống.
Và sau hơn năm phút, tôi chẳng thấy anh hồi âm nên đành lò dò lên lầu. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh anh đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mặt mày cau có, người run bần bật.
- Hellen, em cẩn thận chút.
Tiếng nói trầm ấm của người đàn ông vọng ra từ phòng làm việc khiến chân tôi khựng lại, suýt chút nữa thì tôi đã đánh đổ ly nước trên tay. Không phải chứ? Lẽ nào anh nhắn tôi lên để cho tôi xem một màn tình cảm này hay sao? Tôi cứ nghĩ Hellen say và ngủ rồi.
Nếu như chưa nhận lời làm bạn gái anh, tôi chắc chắn sẽ bỏ đi, mặc kệ giữa họ xảy ra chuyện gì. Có điều, hiện tại anh là bạn trai tôi, tôi không thể không quan tâm được.
Lấy hết can đảm, tôi run run tiến thêm chút nữa và lén nhìn.
Bên cạnh bàn làm việc, hai người họ đang đứng ôm nhau. Này gọi là tình cũ không rủ cũng tới đây mà. Bàn tay tôi siết chặt chiếc ly, nước ấm trong ly chao dao, tràn ra ngoài, làm ướt tay tôi và nhỏ xuống sàn.
Trái tim bất giác nhói đau như nhiều mũi kim châm chích. Anh phản bội tôi sao Hoàng Thiên?
- Hoàng Thiên, em biết anh vẫn còn rất quan tâm em mà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Theo câu nói, Hellen dần nới rộng khoảng cách. Tôi tái mặt khi thấy cô ấy ôm lấy cổ Hoàng Thiên và nhón chân. Tôi đoán chỉ một chút xíu nữa thôi, tôi sẽ hóa đá vì chứng kiến cảnh họ hôn nhau.
Nước mắt chẳng biết ứa ra tự bao giờ khiến tầm nhìn tôi nhòe hẳn. Tôi chẳng thể thấy điều gì đang diễn ra nữa. Chỉ biết rằng bản thân mình nên rời đi.
Oái ăm thay, khi tôi vừa quay lưng thì tiếng gọi của Hoàng Thiên bỗng vang lên. Anh gọi tên tôi, vỏn vẹn hai chữ “Mỹ Trân”.
Môi tôi mím chặt, cố ép cho nước mắt chảy hết ra rồi lau khô mặt mình và quay lại nhìn vào trong. Lúc này, Hellen vẫn đang tựa vào người Hoàng Thiên nhưng ánh mắt cô ấy thì dán lên tôi, cứ như tôi là đứa phá đám vậy.
- Em giúp anh đưa Hellen về phòng nhé, cô ấy say quá rồi. – Hoàng Thiên tiếp tục lên tiếng.
Sau khi nở một nụ cười giả tạo, tôi liền tiến vào, đặt ly nước xuống và choàng tay Hellen sang cổ mình. Chẳng thèm nhìn đến Hoàng Thiên, tôi cẩn thận dìu cô ấy xuống lầu hai.
Và rồi, những gì xảy ra tiếp theo khiến tôi chỉ biết trân mắt lên vì quá ngạc nhiên. Hóa ra, Hellen nào có say xỉn gì. Mà cũng đúng, nếu say đến mức cần người khác đỡ thì làm sao cô ấy một mình lên tận lầu ba được.
- Mỹ Trân, em thật không tinh ý chút nào, em phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào của chị và cậu chủ của em rồi đấy. – Hellen đẩy tôi ra, tỏ rõ vẻ khó chịu.
- Tại… tại anh ấy bảo em mang nước ấm lên. Em không biết chị đang ở đó. – Tôi nhỏ giọng giải thích.
- Cũng phải, những người tinh ý đa phần đều là người đẳng cấp, chị cũng nên thông cảm cho em. Thôi, bỏ đi.
Nói rồi, Hellen sải bước thật nhanh, chỉ còn lại mình tôi giữa dãy hành lang tranh sáng tranh tối.
Cái gì vậy? Ý cô ấy có nghĩa tôi là người dưới đáy xã hội, không ý không tứ hay gì? Ôi trời ơi, tôi thật muốn vỗ n.g.ự.c mà trân trọng giới thiệu với cô nàng siêu mẫu rằng tôi chính là người hạ cấp được một anh chàng đẳng cấp sáu sao như Hoàng Thiên đeo đuổi suốt hai năm qua.
Nếu đây là nhà tôi, tôi sẽ vừa đi vừa giẫm mạnh xuống sàn cho thỏa cơn giận, có điều đây là nơi tôi kiếm cơm, trả nợ. Tôi cũng chẳng buồn mò lên phòng Hoàng Thiên hay gọi điện, nhắn tin chất vấn anh.
Về phòng, tôi khóa cửa, cuộn tròn trong chăn. Cứ mỗi khi có yếu tố bên ngoài tác động, niềm tin tôi dành cho anh liền lung lay như cái răng sữa sắp rụng.