- Ừ. Chỉ ôm em và ngủ thôi. Anh hứa sẽ không làm gì quá phận nếu em chưa tình nguyện đồng ý.
Tôi nhận ra sự chân thành trong đáy mắt anh. Thôi vậy, nếu yêu nhau, buộc phải tin tưởng đối phương. Hơn nữa, hôm nay anh chẳng có hơi men trong người và tôi cũng vô cùng tỉnh táo. Hơn nữa, nằm trong vòng tay anh, giấc ngủ của tôi cũng trở nên sâu hơn và sảng khoái hơn.
- Được, em qua phòng anh. – Tôi gật đầu, nói khẽ.
Bỏ lại sau lưng những con đường nhộn nhịp, lung linh sắc màu, hai chúng tôi trở về, cùng nhau cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, thơm tho.
Tôi phải công nhận là mùi của Hoàng Thiên rất thơm, không hôi như những người đàn ông khác, ngay cả khi anh đi tập thể hình về, mồ hôi nhễ nhại vẫn không khiến người bên cạnh nhăn mặt nhíu mày. Anh có bà con gì với Hàm Hương không nhỉ?
- Mỹ Trân, anh rất hối hận về chuyện đêm đó, giá như anh làm chủ bản thân mình hơn thì…
- Bỏ đi, em không trách anh, cũng có phần lỗi của em. Đã hứa không nhắc lại nữa mà. – Tôi lên tiếng cắt ngang lời anh.
- Ừ. Ngủ thôi.
Anh hôn nhẹ lên tóc tôi, vòng tay càng siết chặt. Tôi vẫn giữ tư thế nằm cũ, quay lưng về phía anh. Mãi khi nghe tiếng thở đều đều phía sau, tôi mới dần dà chìm vào giấc ngủ.
Qua hết mấy tiếng đồng hồ, trời dần tảng sáng. Theo thói quen, tôi thức dậy, rón rén đặt tay Hoàng Thiên sang một bên rồi nhẹ nhàng rời phòng. Ngày đầu tuần, họp giao ban nên anh thường sẽ đi sớm hơn thường lệ.
Khi thức ăn được bày biện lên bàn thì Hoàng Thiên cũng vừa xuống tới. Anh tiến lại, hôn nhẹ lên môi tôi rồi thản nhiên kéo ghế ngồi trong khi tôi đang đông cứng.
Ngọt ngào quá đi. Thế nhưng, tôi biết chỉ được mỗi hôm nay thôi, khi mà mẹ anh quay lại thì cả hai cần giữ ý tứ, nếu không, mọi thứ sẽ thành một mớ hỗn độn.
- Sao vậy? Mặt anh dính gì à? – Hoàng Thiên ngừng đũa, ngẩng lên nhìn tôi.
- À, không, tại anh đẹp trai quá. Em rất thích nhìn anh mặc sơ mi trắng. – Tôi nhanh nhảu trả lời mà không kịp nhận ra rằng liêm sỉ của mình đã rơi rớt hết.
- Vậy từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ mang áo sơ mi trắng thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thật không ngờ Hoàng Thiên lại nói vậy. Thật tình, anh mặc bao bố cũng đẹp, tại tôi thích mắt hơn khi thấy anh mặc áo sơ mi trắng thôi.
Áo sơ mi của anh đủ màu, anh mà mặc áo trắng thôi thì mấy cái kia bỏ đi à? Thật lãng phí. Thật uổng phí.
- Không đâu, ý em là anh đẹp nên anh mặc gì cũng đẹp, tại màu trắng là màu em thích nên em mới nói vậy. Anh cứ mặc màu xanh, tím, hồng bình thường thôi. – Tôi xua tay, vội vàng giải thích.
- Ừ. – Anh gật gù, đáp gọn vì trong miệng còn đang ngậm thức ăn, chưa kịp nuốt.
Có điều, Hoàng Thiên chỉ đáp thế thôi chứ chẳng thực hiện bởi chiều hôm đó, anh trở về với một đống túi lớn, túi nhỏ và ngày ngày sau đó, anh luôn xuất hiện ở bàn ăn với chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi đến từ các thương hiệu nổi tiếng.
Bà Ngọc Minh thắc mắc thì anh bảo rằng giờ anh thích màu trắng, mặc đồ màu trắng hợp phong thủy, công việc trôi chảy.
- Ngày mốt là sinh nhật Hellen rồi. Con sắp xếp được thời gian chứ? – Bà Ngọc Minh hỏi ngay khi vừa ngồi vào bàn ăn.
- Con không đi được đâu ạ. Con còn nhiều việc lắm. Sẽ gởi quà thôi.
- Tới dự một tiếng rồi về. Con bé cũng có mời nhiều người đâu. – Bà khẩn khoản.
- Nhưng sẽ bị mời rượu ạ. Có chút rượu vào thì con không tập trung làm việc được.
Bà Ngọc Minh thở dài, cúi xuống, tiếp tục ăn, chẳng kèo nài gì thêm nữa. Tôi len lén nhìn gương mặt không cảm xúc của Hoàng Thiên.
Bữa tiệc ấy có đông người nên dẫu anh có đi cũng chẳng gọi là không giữ lời hứa với tôi. Tôi chị sợ lúc anh ở một mình cùng Hellen mà thôi.
Không khí yên ắng bao trùm cả bữa ăn khiến tôi thấy khó thở vô cùng, mãi khi bà chủ rời ghế, tôi mới thở phào, nhanh chóng đứng lên, chạy ra mở cổng chờ bà.
Phần Hoàng Thiên, anh vẫn ăn như rùa bò, chậm ơi là chậm. Tôi biết là anh cố tình chỉ để nán lại hôn tôi trước khi đi làm, anh bảo chỉ cần nhiêu đó là nạp đầy năng lượng cho một ngày làm việc.
Khi tôi trở vào thì người yêu dấu của tôi đang tựa lưng vào tường, môi chu lên. Tôi lững thững tiến lại, níu lấy hai vai anh, nhón chân, hôn lên đôi môi mỏng bạc tình.
Và như mọi lần, khoảnh khắc toan rời đi thì bị vòng tay anh giữ chặt, anh không cúi xuống mà nhấc tôi lên, hôn lại thật sâu, day dưa cả đỗi mới chịu buông tha.
- Anh có thể đến sinh nhật chị ấy mà. Em chỉ yêu cầu không được gặp riêng nhau thôi. – Tôi gục đầu vào vai anh, vừa thở vừa nói.
- Không thích. Thích dành thời gian đó ở bên em. – Anh thẳng thừng trả lời.