Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Thiên nhẹ nhàng hẳn. Anh không còn chọc ghẹo, móc mỉa gì tôi nữa. Cách nói chuyện anh dành cho tôi dịu dàng thấy rõ.
Đôi lúc, tôi cứ ngỡ như hai chúng tôi đang hẹn hò, là một cặp tình nhân tâm đầu ý hợp. Có lẽ vì hôm đó tôi chửi anh dữ dội quá nên anh tỉnh ra, biết cách làm người.
Dạ dày tôi cũng đã đỡ đau, tâm trạng lại tốt thành thử tôi có thể ăn nhiều hơn, chỉ là, tôi vẫn không dám đụng tới ớt bởi ánh mắt sắc lẹm của Hoàng Thiên.
Anh vốn dĩ cũng thích ăn cay nhưng từ sau hôm đưa tôi đi khám, anh lại đổi ý, bảo tôi đừng cho tiêu hay ớt vào thức ăn. Mẹ anh thắc mắc thì anh bảo cơ địa thay đổi, không thích chúng.
- Tuần sau là sinh nhật Hellen rồi. Con bé không về Mỹ nên sẽ tổ chức tại đây. Người quen của nó cũng chẳng có nhiều nên hai mẹ con mình cố gắng sắp xếp công việc, đến chúc mừng cho nó đừng tủi thân. Mẹ có gợi ý nhà hàng Li Bai cho nó. – Bà Ngọc Minh nói trước khi động đũa.
Nghe đến tên Hellen, tôi cảm thấy tâm trạng mình chùng xuống. Sao tôi lại có ý nghĩ tranh giành Hoàng Thiên và bà Ngọc Minh với cô ấy chứ. Cô ấy hẳn là con dâu được bà chủ ngầm mặc định rồi.
Lúc trước, Hoàng Thiên quen ai, bà cũng thay kệ, chẳng hỏi, chẳng thắc mắc. Duy chỉ có Hellen là bà xoắn xuýt quan tâm mà thôi.
- Con biết rồi.
Câu trả lời của Hoàng Thiên lần nữa khiến tâm tư tôi chơi vơi, như con thuyền mất neo, lao thẳng ra biển cả. Chẳng phải tôi vốn ghét anh sao? Sao tự dưng lại có cảm giác này? Giống như là tự mình vả mặt mình vậy, vừa đau, vừa quê độ.
Bữa cơm tối kết thúc, bà Ngọc Minh đến phòng khách xem ti vi, còn Hoàng Thiên lên phòng làm việc. Hôm nay, anh nói chỉ làm việc đến chín giờ đêm thì nghỉ, do đó, tôi cũng không cần chuẩn bị thức ăn khuya cho anh.
Dọn dẹp các thứ và chờ bà chủ về phòng thì tôi cũng tắt điện, chui tọt vào nơi riêng tư của mình, trùm chiếc chăn ấm lên người.
Đang sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng âm báo tin nhắn vang lên. Thế nhưng vì lười nên tôi cũng chẳng buồn xem, cứ nghĩ là tổng đài nhắn mấy tin khuyến mãi này nọ. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, cuộc gọi đến buộc tôi phải tung chăn ra.
- Tấn Phong ư?
Từ sau lần gặp ở nhà hàng thì Tấn Phong chẳng gọi điện hay nhắn tin gì với tôi nữa. Cứ ngỡ vì anh thấy mình đi cùng chủ tịch SunshineBank nên có suy nghĩ khác nhưng không ngờ hôm nay anh lại chủ động liên lạc.
Suy nghĩ hết mấy giây, tôi thở sâu một hơi rồi bắt máy nhưng chẳng alo, chẳng nói gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
- Mỹ Trân, em có đang nghe không? - Giọng Tấn Phong nhẹ nhàng như gió ru qua tai.
- Có, em đang nghe. Anh gọi em có chuyện gì không? – Tôi vội vàng lên tiếng.
- À, ngày mai em đi dùng cơm trưa với anh nhé. Anh muốn đưa quà cho em. Hôm trước gặp nhau bất ngờ quá, anh không có mang theo.
- Vâng.
- Vậy mai anh sẽ đến đón em, tầm mười giờ ba mươi phút nhé.
- Vâng.
Hai chữ "vâng" đã tạo nên một cuộc hẹn cho ngày mai. Thật lòng, tôi chẳng có tâm trạng đi ăn, đi chơi gì cả nhưng Tấn Phong đã có lòng mua quà cho tôi nên tôi đâu nỡ từ chối anh.
Phải rồi, sao tôi lại phải ở nhà nhỉ? Sao tôi lại phải buồn vì người đàn ông khiến tôi từng ghét?
Hoàng Thiên có thể đến dự sinh nhật Hellen và thậm chí anh có thể hẹn hò cô ấy mỗi ngày thì tại sao tôi phải bó gối ngồi trong phòng và nghe ngóng thông tin xoay quanh cuộc tình của họ?
Tôi sẽ đi ra ngoài và nếu được thì tôi sẽ hẹn hò với một anh chàng có tay chân, mắt, mũi, miệng đầy đủ.
Đêm qua, ngày tới. Tôi vẫn làm các công việc của mình như thường lệ. Và khi thấy gần đến giờ hẹn, tôi liền tắm gội, trang điểm, thay một chiếc váy màu xanh nhạt, khoác chiếc áo khoác dáng dài cũng màu xanh nhạt nốt.
Đây là phong cách của tôi, nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhòa bởi chiếc túi xách và đôi môi màu đỏ tươi đã khiến tổng thể vô cùng nổi bật. Tôi sợ diện trang phục đỏ nữa sẽ hại đoàn xe dừng lại vì tưởng tôi là đèn giao thông.
- Cái này gọi là đẹp rạng ngời mà không chói lóa đó.
Tôi thổi cho hình ảnh phản chiếu trong gương một nụ hôn gió rồi lấy đôi giày cao gót mang vào, nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự, thủng thẳng cất bước ra đầu đường.
Tấn Phong đến sớm hơn tôi tưởng. Còn chưa tới mười giờ rưỡi nhưng xe anh đã đậu ở chỗ hẹn rồi. Tôi còn nghĩ mình sẽ chờ anh tầm năm, mười phút gì đó.
Có lẽ anh đã nhìn thấy tôi từ xa nên chủ động mở cửa, bước ra ngoài, đưa tay vẫy vẫy.