Nam Thần Tôi Yêu Thầm Biến Thành Hamster

Chương 12



24

 

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, cậu lại nói lại một lần nữa: “Sờ.”

 

Tôi đưa bàn tay đang khẽ run lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu.

 

Đúng như tưởng tượng, mái tóc mềm mại, khuôn mặt ấm áp, mịn màng, cuối cùng tôi cũng thật sự cảm nhận được rằng, Lương Vũ Tinh vẫn còn tồn tại, thật sự tồn tại bên cạnh tôi.

 

Mặt cậu đỏ đến mức như thể sắp chảy ra máu, khàn giọng hỏi: “Sờ xong chưa?”

 

“ Chưa.” Tôi đặt cả hai tay lên má cậu. Cậu ta không kịp phòng ngừa, ánh mắt đầy hoảng hốt và luống cuống.

 

Tôi véo má cậu một cái thật mạnh: “Sao cậu đột nhiên lại c.h.ế.t thế hả? Không có một dấu hiệu báo trước nào hết?!”

 

Cậu ta chớp mắt đầy đáng thương: “ Tôi không cố ý… hôm đó tôi cứ ngồi chờ cậu về mãi, rồi thấy rất rất buồn ngủ…”

 

Tôi buông tay ra, cậu lại nắm lấy tay tôi, đặt bên tai mình.

 

“ Tôi thật sự đã trở lại rồi, cậu sờ nữa đi.”

 

“Cậu sẽ không biến mất nữa chứ?” Tôi không kìm được mà đau lòng.

 

“Sẽ không đâu. Tôi đã nói là sẽ ở bên cạnh cậu mà. Cậu cũng sẽ ở bên cạnh tôi, đúng không?”

 

Cậu ấy nhìn tôi cẩn thận, tôi nhẹ nhàng gật đầu.

 

Lần đầu tiên đối mặt gần nhau như thế, tôi bỗng thấy ngượng ngùng.

 

Cậu ấy cũng có phần thẹn thùng, lặng lẽ ngồi ngay ngắn lại, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

 

Lòng bàn tay chúng tôi đều đẫm mồ hôi, nhưng không ai buông ra.

 

25

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ngày có điểm thi đại học, mẹ tôi kích động đến mức nước mắt rơi mãi không ngừng.

 

Thầy Chu thì vui mừng vỗ vỗ vai tôi, dặn tôi cứ yên tâm mạnh dạn chọn trường.

 

Điền xong nguyện vọng xong đi ra khỏi cổng trường, Lương Vũ Tinh đã đứng đó đợi tôi.

 

Giữa mùa hè, dưới tán cây râm mát, cậu ấy đưa tôi một lon nước ngọt có ga:

“Chúc mừng cậu — kết thúc một trận chiến quan trọng.”

 

Tôi nhận lấy, cảm ơn:

“Đúng là một trải nghiệm khắc cốt ghi tâm.”

🌟💫Bán Hạ Nương Nương💫🌟

 

Chúng tôi nhìn nhau cười.

 

Cùng nhau sóng vai đi đến trạm xe buýt, tôi kể cho cậu ấy nghe, mẹ lại mua cho tôi một con hamster mới, lông rất mềm mại, và còn rất bám người.

 

“Nhưng chắc chắn là không dễ thương bằng tôi đâu.” – Cậu ấy nâng tay đặt lên vai tôi, cậu vừa uống một ngụm nước ngọt, má phồng lên, môi đỏ mọng.

 

Tôi cười nói:

“Đương nhiên, cậu là đáng yêu nhất rồi.”

 

Hiển nhiên cậu ấy không ngờ tôi sẽ nói thế, bị sặc nước đến ho khan vài tiếng, mặt đỏ bừng lên.

 

" Tôi cũng không đáng yêu lắm… Cậu mới là đáng yêu nhất, đúng không? Bạn gái.”

 

“Xe đến rồi.” – Tôi làm bộ không nghe thấy cậu ta nói.

 

“Xe đến thì vẫn là bạn gái.” – Cậu lẩm bẩm.

 

“Biết rồi, bạn trai.” – Tôi kiễng chân, hôn cậu một cái thật nhanh.

 

Ánh nắng rơi xuống, thanh xuân thật tươi đẹp.

 

(Toàn văn hoàn.)

 


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com