Lại là tôi Đào Minh Phúc, thủ khoa với tổng số điểm 48.5 và hiện là lớp trưởng 10a3 đây.
Quay trở lại câu chuyện tình yêu giữa tôi và Dương. Từ sau sự kiện bị em va phải làm cho bỏng nhẹ thì hình như tôi vẫn luôn có cảm giác bản thân bị điên rồi.
Cứ mỗi sáng thức dậy thì y như rằng người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là Thùy Dương. Không chỉ thế lúc đang ngồi trong lớp học tôi lại mất tập trung mà mắt cứ dán vào em trông chẳng khác gì một tên biến thái. Thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng do vậy mà thay đổi.
Nhưng đó chưa hẳn là tất cả, bởi tôi còn mất trí hơn khi đôi chân không thể tự chủ được mà đi theo em suốt giờ ra chơi.
Tôi biết người khác thích nhau thì thường không như vậy bao giờ. Vậy nên tôi dám cá là mình bị bệnh rồi. Hoặc do tôi có sở thích quái đảng chăng?
Minh Phúc tôi dù có giỏi đến đâu thì mấy việc yêu đương cũng phải cúi đầu bái phục.
****
Ngày chúng tôi bắt đầu phát triển mối quan hệ thật ra cũng chẳng khác mọi hôm là mấy. Khi ấy tôi đang bước ra từ tiệm văn phòng phẩm đối diện thì bắt gặp em bị một đám chợ búa chặn đường bắt nạt. Lúc đấy tôi không kịp suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy ngay đến chỗ em, tháo kính ra định xông vào để gây ấn tượng tốt, bởi dù gì thì tôi cũng từng học võ.
Tôi vốn cận nặng, nên khi bỏ kính thì thế giới trong mắt tôi chẳng khác nào vi khuẩn, và bởi thế mà tôi càng có thêm dũng khí chiến đấu hơn. Nhưng đợi mãi mà không thấy đám đầu gấu kia hó hé nửa lời, tôi ngờ vực đeo lại mắt kính, sau khi tầm nhìn được rõ ràng thì tôi mới nhận ra, bản thân đã từng gặp tụi nó.
Tầm vài tháng trước tôi có quay lại đoạn băng buộc tội tụi nó vì đã trấn lột và bắt nạt một em học sinh trường khác. Nhưng vì chút tình người cuối cùng nên tôi mới khuyên bọn đầu gấu ấy về quê làm lại, đừng để chuyện này xảy ra thêm nữa.
Ấy thế mà lần này chúng lại cả gan đụng vào crush tôi? Trái đất đúng là tròn thật.
Nếu không phải vì Thùy Dương đang nép người vào cánh tay tôi thì giờ này năm sau chắc chắn là đám giỗ của bọn nó rồi. Đùa đấy, lần này tôi không động tay động chân nhưng cũng đã gọi công an phường đến để cho chúng bài học đích đáng.
Thế nên việc đáng lo ngay lúc này chẳng còn là xử lí bọn nó nữa. Mà chính là... Thùy Dương! Từ nãy đến giờ em vẫn một mực không buông tay làm tôi ngại chết đi được!
Em có thật sự đang hiểu cho cảm giác của tôi không? Nếu hiểu thì... mau ôm tiếp đi!
Sau hôm đó, em và tôi bước vào mối quan hệ mập mờ.
Rõ ràng chiều hôm đấy em còn nhìn tôi vô cùng ngọt ngào, dịu dàng và e thẹn. Sáng hôm sau cũng đối xử với tôi chẳng khác gì người yêu. Nhưng ngay sau đó liền chuyển thái độ xem tôi như người lạ. Rốt cuộc là vì sao?
Tôi vừa lo lắng vừa bồn chồn, rất muốn hỏi song lại sợ em nghĩ mình ảo tưởng. Mặc dù vốn dĩ là tôi tự mình đa tình thật, nhưng phải có lí do mới khiến tôi suy diễn chứ!
****
Đêm ngày 23 tháng 12, em nhắn tin hẹn tôi ở sau trường.
Tôi thề là lúc đấy cả cơ thể tôi gần như đông cứng khi nghe em nói muốn gặp riêng mình, bình thường chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau về học tập thôi. Nên lần gặp gỡ này có gì đó rất mờ ám.
Và thế là từ sáng đến chiều của ngày hôm sau, não tôi chẳng cho phép mình tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào. Chỉ có lời nhắn của em được nhảy nhót trong đầu tôi.
Tiếng trống ra về vừa vang lên, Thùy Dương đã nhanh nhảu liếc mắt sang bàn tôi, ra kí hiệu rằng cả hai sẽ gặp nhau ở sân sau. Tim tôi đập loạn nhịp, không rõ là vì hồi hộp hay sợ hãi mà tâm trí tôi gần như treo lơ lững trên mây. Lúc tới nơi còn chẳng hay nữa là.
Đúng 5 giờ 34 phút chiều, em nói thích tôi.
Em nói: "Tao thích lớp trưởng. Ý mày sao?"
Tôi: "..."
Não tôi: "dcmcrushvuatotinhthiphailamgidaynhi???"
Chúng tôi nhìn nhau tận năm phút đồng hồ.
Thấy tôi không trả lời, em thất vọng hỏi lại: "Mày không thích tao hả? Thôi, không phải khó xử. Là do tao ảo tưởng ấy mà."
"...."
Lúc tôi tỉnh khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang của bản thân thì mới nhận ra em đã rời khỏi đây từ lúc nào mất rồi.
Không! Không được! Thằng ngu này, mày bị gì vậy? Chỉ cần nói mày cũng thích cổ là xong. Thế mà vẫn đếch làm được!
Thứ duy nhất hiện lên trong tâm trí tôi lúc này chính là lời thúc giục phải đuổi theo, bắt buộc không để vụt mất em ấy. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi trường, ngó nghiêng xung quanh sau đó mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy em đang chán nản đi bộ về.
Chẳng còn hơi sức nghĩ ngợi, tôi vội bước đến trước mặt em, lắp bắp lên tiếng: "Chưa... chúng ta chưa nói chuyện rõ ràng."
"Chẳng phải lúc này Phúc im lặng à? Hay mày cũng th..."
Lời còn chưa kịp thốt ra tôi đã mạnh mẽ nắm lấy vai em, cúi đầu thở dốc. Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên, phủ môi mình lên đôi môi mềm mại của em.
Trong một khắc, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau.
Tôi chỉ hôn phớt nhẹ rồi buông Thùy Dương ra ngay sau đó, cuối cùng là chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ ửng của em thật kĩ, khắc sâu chúng vào tận tim gan.
"Haha, Phúc đỏ mặt đáng yêu thật."
Em vừa dứt lời liền vòng tay lên bá cổ tôi, kéo tôi cúi thấp người xuống. Miết nhẹ môi vào mũi tôi. Song hai chúng tôi lại hôn nhau một lần nữa. Từ nụ hôn phớt nhẹ bỗng chốc trở thành hôn sâu.
Được rồi, tôi không nói nữa đâu.
Chuyện chúng tôi hôn nhau, các bạn hứng thú lắm à?
Tôi thì ngại lắm. Không nói nữa.
Nhưng bắt đầu từ hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu nhau.
Đúng, là yêu sớm đấy.
Chúng tôi yêu nhau đơn giản như vậy đấy, nhưng sẽ là mãi mãi của nhau. Hiểu chưa?