Minh Phúc và tôi đã gặp và chơi với nhau từ năm lớp 8, thú thật thì khi ấy chúng tôi thân nhau trong tình cảnh chẳng mấy vui vẻ. Bởi lẽ ngày tôi tìm gặp gia đình Phúc để cảm ơn cũng chính là vào một đêm mưa bão. Nhắc đến chuyện này lại làm tôi ám ảnh đến ho khan, cũng chẳng hiểu sao hiện giờ tôi lại có đủ can đảm kể lại câu chuyện của đêm mưa hôm đó. Cái đêm định mệnh đã làm tôi mất đi người mình thân yêu nhất.
Hình ảnh về vụ tai nạn bỗng chốc ùa về bao trùm lấy tâm trí tôi, dụ có kháng cự nhưng cũng chẳng thể nào quên được. Đau - từ ngữ duy nhất tôi có thể cảm nhận được sau khi chiếc ô tô khác bất ngờ mất phanh đâm lấy xe đang chở gia đình tôi. Đầu óc tôi khi ấy đã không còn tỉnh táo được nữa, chỉ nghe thấy tiếng còi inh ỏi kêu liên tục đến nhức óc. Mùi máu tanh nồng nặc ban nãy giờ đây bỗng chốc hoà vào trong nước mưa khiến cả cơ thể của tôi run lên bần bật. Lạnh - đó là trạng thái tê dại thứ hai tôi phải chịu đựng trong lúc chờ xe cấp cứu đến và phong toả hiện trường. Tôi cố gắng kêu cứu nhưng miệng lại chẳng thể thốt được gì, kẹt lại đầu lưỡi vẫn là vài ba tiếng rên không rõ đầu đuôi, minh chứng cho sự tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi chưa bao giờ phải rơi vào tình thế bất lực như lúc này, dòng thời gian cũng từ đó mà tua chậm lại, dẫn tôi về những kia ức mơ hồ, bi thảm. Không được, tôi phải cố gắng thức tỉnh mình, bình tĩnh để tìm ra phương án hiệu quả nhất. Ấm áp - cụm từ bất chợt thoáng qua trong đầu khiến tôi hoảng hốt, tại sao lại là ấm? Tôi dùng hết sức lực để xoay người ra sau, vừa nhìn thấy mẹ tôi mới hiểu lí do cơ thể lại được sưởi nhiệt như vậy. Bởi chẳng phải tôi đang được bao bọc trong vòng tay của bà sao? Đến cuối cùng, bà vẫn nhất quyết bảo vệ tôi......Tôi mất dần ý thức về thế giới xung quanh. Khi tỉnh lại cũng đã là hai ngày sau. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị gãy chân, chấn thương não nhẹ và sẽ không ảnh hưởng quá nhiều cho sau này, nhưng vẫn có thể để lại di chứng.
Ngày 24/12/2018, tôi nhận tin mẹ và bà mất sau vụ tai nạn giao thông hôm đó, tôi không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ con người ta khi quá đau khổ thì các dây thần kinh cảm xúc cũng dần tê liệt đi. Hoặc là lúc đó tôi không tin, không tin sự biến mất đột ngột này. Phải đợi tới khi cầm trên tay hai tờ giấy báo tử từ hai cái tên đã từng là cả thế giới của mình thì tôi mới tin, tin rằng bà và mẹ thật sự biến mất khỏi cuộc đời này.
Phản ứng chậm thật đấy.
Đúng như mọi người nghĩ, tôi là người duy nhất con sống sót trong vụ tai nạn, và gia đình của Phúc chính là người đã cứu sống tôi. Sau một thời gian dài điều trị tâm lí, tôi cuối cùng đã có thể vượt qua cú sốc này. Dẫu bản thân vẫn mang trong mình nỗi ám ảnh khôn nguôi mỗi khi cơn mưa kéo đến nhưng tôi còn có thể làm gì ngoài cách quên chúng đi cơ chứ? Tôi cũng không có lựa chọn nào khác.
Sau biến cố, tôi bắt đầu tìm đến nhà của ân nhân mình để xin được giúp đỡ họ. Tôi hiểu rõ bản thân là người vô cùng bướng bỉnh, vậy nên dù ba mẹ Phúc có trăm lần bảy lượt đuổi tôi đi thì tôi vẫn nhất quyết ở lại với mong muốn được trả ơn. Họ có vẻ rất khó xử nên sau đó mới mời tôi vào nhà, bảo tôi hãy làm thân với cậu bạn tên Đào Minh Phúc, đồng thời cũng là con của họ. Vì vốn dĩ trước đây tính tình cậu ta vô cùng nhút nhát, lầm lì và chưa có một người bạn kề bên nên gia đình Phúc mới miễn cưỡng giao trọng trách này cho tôi.
Đó là lí do, tôi và Phúc chơi chung với nhau.
****
Ngày 10/9/2020,
Tôi nhớ như in sáng hôm đó, chỉ vì một cú điện thoại đã làm tôi thắng gấp suýt ngã xe. Chẳng còn hơi sức làm thêm, tôi nhanh chóng quay đầu xe lại, chạy ngược về phía trường. Đúng vậy, cuộc gọi đó chính là của Minh Phúc. Và điều đó cho thấy rằng tôi sắp GẶP ĐƯỢC EM!
Sắp được gặp Tiêu, sắp được gặp Tiêu rồi.
Tôi vui đến độ dù bị ghi sổ kỉ luật do đi trễ nhưng miệng vẫn chẳng khép được ý cười, niềm hạnh phúc cứ như vậy bao trùm lấy cơ thể khiến tôi dù đang đi bình thường cũng phải nhảy chân sáo đầy phấn khởi.
Ấy vậy khi đứng trước cửa lớp tôi lại ngẩn ngơ không dám vào, liệu em đã quên tôi chưa nhỉ? Tôi xua đi suy nghĩ ấy, trực tiếp bước đến nhìn vào khung cửa sổ nhằm tìm kiếm hình bóng của em.
Diệp Chi đâu rồi ta.
Có phải cô bé bện tóc đuôi sam đó là em không? Sao mà lẫn đi đâu được, chính xác là Phạm Diệp Chi! Vẫn là đôi mắt thạch anh chưa từng vướn chút bụi trần đó, vẫn là cái má bánh bao phúng phính đó.
Em xinh yêu vãi.
Tôi bước vào lớp chào các bạn như thể thân nhau mấy kiếp, ánh mắt chẳng chịu được liếc nhìn Diệp Chi. Khuôn mặt em lại không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào, kể cả khi bắt gặp hành động lén nhìn của tôi, em chỉ đơn giản là tỏ ra thờ ơ và nhanh chóng dời tầm mắt, chú tâm vào đống sách vở trước mặt. Sau màn giới thiệu đầy phóng khoáng, tôi cuối cùng cũng mỉm cười bước thẳng xuống chiếc bàn mà bản thân đã ngồi hôm khai giảng, trùng hợp thế nào em lại ngồi ngay vị trí đó. Chỉ là trùng hợp thôi.
Nào, chủ động chào "anh" đi chứ. Em chẳng phải đã nhận ra tôi rồi sao?
Đứng hồi lâu mà em vẫn im lặng, thái độ dửng dưng như đang chán ghét tôi lắm không bằng, còn cố ý trốn tránh ánh mắt tôi nữa đấy! Rốt cuộc là em có quan tâm đến sự xuất hiện của tôi không vậy?
Được, vậy thì để tôi mở lời: "Chỗ này của tôi."
Nói thật là trước lúc vào đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều muốn nói, nhưng có vẻ nó chỉ áp dụng khi em biết tôi là ai. Còn đằng này em làm như chẳng biết!
Anh đang nói chuyện với em đấy, Phạm Diệp Chi. Mong chóng trả lời đi chứ? Em định lơ anh à?
"Thế Hưng, bạn mới đến lớp nên không biết, em có thể ngồi chỗ khác mà đúng không?" May mà giáo viên chủ nhiệm đứng ra giải vây, không thì tôi "xịt keo" luôn ở đấy mất.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẫn chưa thể tin được việc em đã hoàn toàn quên mình.
Suốt tiết hôm đó tôi có hơi buồn bực. Cầm điện thoại chơi mấy trận game liền. Mà khổ một nỗ vài trận đầu thì thắng cả. Nhưng chẳng hiểu sao lúc sau em lại quay sang nhìn tôi, còn nhìn không chớp mắt nữa. Chết thật, làm tôi chẳng tập trung chơi được, thua trận liên tục.
****
Quay trở lại chuyến dã ngoại cùng lớp vài ngày trước, lúc trở về tâm trạng của em rất nặng nề, tay chân luống cuống hết cả. Tôi biết rõ đó không phải phong thái thường ngày của em. Vậy nên sau khi xuống xe buýt tôi mới ngỏ ý muốn đưa em về. Điều làm tôi bất ngờ là Tiêu lại nhanh chóng đồng ý sau vài lần kháng cự, chắc có lẽ tâm trạng em đang thật sự không ổn.
Đèo em về tôi mới nhận ra một chân lí, thì ra chở crush lại chẳng có gì đặc biệt. Con đường từ trường đến nhà em còn không có nỗi một con dốc gập ghềnh như trong mấy bộ phim bà tôi hay coi nữa cơ đấy. Chỉ đơn giản là đưa em về, cuộc trò chuyện cũng kết thúc bằng vài ba câu nói bâng quơ.
Dù tôi có thể thắng gấp bất cứ lúc nào mình muốn, có thể đi qua mấy ổ gà để tạo hiệu ứng va chạm. Nhưng tôi không làm vậy. Khuôn mặt em lúc đó không ổn lắm, nhìn rất lo lắng. Vả lại tôi bế em 2 lần đầu năm là quá thô lỗ rồi. Tôi đoán với tính cách của em thì chỉ có chân thành mới cua được thôi. Tất nhiên là tôi tán em vì yêu em và mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Vậy nên không thể để em bị tổn thương được.
Tôi dừng lại trước con hẻm ngay đường Trương Long. Không biết vì điều gì đã thúc đẩy tôi đưa cho em số điện thoại của mình. Tôi hiểu bản thân chưa đủ tin cậy, nhưng tôi không an tâm. Nhìn em lo lắng như vậy, tôi lại càng không an tâm.
Tối hôm đó, tôi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi nhíu mày phân vân xem có nên bắt máy hay không bởi theo màn hình hiển thị thì đây là một số lạ. Suy đi nghĩ lại, sau cùng cũng nhanh chóng bắt máy.
[Ai đấy?]
[Mày có phải người tốt không?]
Gì vậy? Giọng nói từ đầu dây bên kia rất quen thuộc, chắc chắn là của nữ nhưng tôi lại chẳng nhớ rõ ai. Không thể nào là Diệp Chi của tôi rồi.
[Tôi cúp máy đây.]
[Khoan! Tao Thùy Dương nè. Tao tin mày là người tốt. Mày rảnh mà đúng không?]
[Không rảnh!]
[Liên quan đến Phạm Diệp Chi đấy.]
[...]
[Nói đi.]
[...]
[Gần nhà Chi có một cửa hàng tiện lợi. Chi đang ngồi ở đấy, hình như say rồi. Mày chạy qua đó đưa con bé về nhà tao được không? Chi không chịu cho tao dẫn về.]