Tầng bạch quang kia vừa hiện thì Xuân Đức không tài nào vận dùng linh hồn lực tác động lên người của Thu Hương được nữa, cùng lúc này Thu Hương cũng thanh tĩnh trở lại, cũng không còn quay cuồng trong đống cảm xúc hỗn loạn trong lòng nữa.
Và một cái nhìn không lấy gì làm thiện cảm dành cho Xuân Đức là điều tất nhiên, lần này Thu Hương không thèm đánh Xuân Đức nữa mà trực tiếp đứng dậy sau đó đi qua một bên nhìn xuống sông không nói thêm cái gì.
Thấy vậy thì Xuân Đức liền biết là cô nàng lại dỗi rồi, trong lòng hắn không khỏi thở dài thầm nghĩ “Hở tí lại dỗi rồi, người đâu mà dễ giận.”