Hôn Nhân Tra Nữ

Chương 2



[Linh]: Yên tâm đi. Anh ta ngốc lắm, yêu em đến chết. Gì mà chẳng cho? Em đang lên kế hoạch hết rồi. Vừa dụ anh ta đầu tư vào dự án mới của em gái họ, kiếm được chút đỉnh rồi sẽ tính tiếp.

[Vân Nguyễn]: Sao không ly hôn luôn đi? Hốt trọn một mẻ rồi mình cao chạy xa bay. Anh ta có giữ nổi tiền đâu.

[Linh]: Sắp rồi. Em đang đợi thời cơ chín muồi. Ly hôn phải lấy được nhiều nhất mới bõ công em "diễn" bấy lâu nay chứ. Anh ta làm lụng vất vả thế, không phải để mình hưởng thụ sao?

[Vân Nguyễn]: Em đúng là đỉnh của chóp! Yêu em c.h.ế.t đi được. Cứu người yêu của em nhé.

[Linh]: Lo gì. Vì chị, em làm tất cả. Cái mạng này của anh ta đáng giá bao nhiêu đâu chứ. Chỉ cần có tiền cho chị là đủ.

Tùng buông thõng chiếc điện thoại. Nó rơi xuống tấm thảm dày một cách im lặng. Tay anh run bần bật. Giọng nói ngọt ngào "Em yêu anh" của Linh vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng giờ đây nó nghe như tiếng cười nhạo báng, như những mũi kim đ.â.m thẳng vào tim anh.

"Diễn"? Cô ấy nói "diễn" bấy lâu nay? Anh "ngốc lắm"? Anh làm lụng vất vả để cô hưởng thụ? Cái mạng của anh "đáng giá bao nhiêu đâu chứ"?!

Não Tùng trống rỗng, rồi từng mảng ký ức hạnh phúc bỗng biến thành những thước phim kinh dị. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh, những lời nói yêu thương... tất cả chỉ là kịch? Anh đã sống trong một vở kịch do chính người vợ mình yêu dàn dựng? Mục đích chỉ vì tiền? Vì "Vân Nguyễn"? Người tình đồng giới của cô ta?

Cơn tức giận bỗng dâng lên, nóng bỏng và khủng khiếp. Anh muốn đập nát mọi thứ, muốn xông vào lôi cô ta ra, muốn hỏi cô ta tại sao lại tàn nhẫn đến vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra. Linh bước ra, mái tóc ẩm ướt, khoác áo choàng lụa mỏng. Cô nhìn thấy Tùng đứng đó, tay cầm điện thoại của mình. Khuôn mặt anh... c.h.ế.t lặng. Rồi, trong thoáng chốc, cô thấy một tia tức giận bùng lên trong mắt anh, nhanh đến mức gần như không tồn tại.

Tim Linh đập thình thịch. "Mình để lộ gì sao?" cô tự hỏi, nụ cười trên môi hơi cứng lại.

Nhưng Tùng nhanh chóng che giấu cảm xúc. Khuôn mặt anh trở lại vẻ bình thường, chỉ hơi căng thẳng một chút. Anh nở một nụ cười gượng gạo, đặt điện thoại trở lại vị trí cũ trên bàn.

- Anh thấy có tin nhắn từ... ừm... Vân Nguyễn. Không biết có gì gấp không?

Linh thở phào nhẹ nhõm. Anh ta chỉ thấy tên người gửi và tin nhắn hiện lên thôi sao? Cô nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng, bước tới cầm lấy điện thoại.

- À, không có gì đâu anh. Chỉ là bạn bè hỏi thăm chút chuyện thôi mà.

Carrot Và Tịch Dương

Cô nói, rồi lướt tay xóa vội những tin nhắn nhạy cảm nhất, mặc dù Tùng đã đọc được tất cả.

Tùng nhìn nụ cười giả tạo đó, trong lòng gào thét "Em diễn giỏi lắm...". Anh kìm nén, cố gắng không để cảm xúc vỡ òa. Anh nhìn Linh, nhìn người phụ nữ anh từng yêu hơn sinh mạng, giờ đây chỉ thấy một kẻ lừa đảo tráo trở.

Không, anh sẽ không vạch trần cô ta lúc này. Anh sẽ không cho cô ta cơ hội viện cớ hay chạy trốn. Cô ta muốn diễn kịch sao? Được thôi. Vở kịch giờ mới thực sự bắt đầu, và anh biết, từ giây phút này trở đi, anh sẽ không còn là khán giả ngây thơ nữa. Anh sẽ là đạo diễn, đạo diễn một vở kịch đầy kịch tính mà kết cục chắc chắn sẽ không như cô ta mong muốn.


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com