Hai Kiếp Vẫn Yêu Anh

Chương 6



9.

Tôi thật sự không muốn quá gây chú ý.

Dưới sự "nài nỉ" cực lực của tôi, cuối cùng Thời Dực cũng đành miễn cưỡng đồng ý cho tôi xuống xe ở một đoạn cách trường học một khoảng xa.

"Cậu đi bộ thì tôi cũng đi, soái ca như tôi sẽ đi cùng cậu."

Thời Dực cười đểu, tấp xe vào lề đường, mặt dày bám theo tôi không rời.

Tôi không đáp, chỉ muốn xem thử cậu ta đang giở trò gì.

"Vậy... tôi có thể làm tài xế riêng cho cô Cố được không?"

Cuối cùng Thời Dực cũng không kìm được mà hỏi ra điều cậu ta khao khát nhất.

Tôi giả vờ trầm ngâm: "Không phải thời gian của cậu Thời được tính bằng đơn vị hàng tỷ à... tôi không kham nổi đâu..."

"Nói tiền bạc chi cho đau tình cảm... trưa bao cơm tôi là được!"

Đôi mắt Thời Dực sáng lấp lánh, trong đầu đang gõ bàn tính rào rào: "Cậu ăn gì tôi ăn đó, tôi không kén chọn."

[Lấy lý do này là có thể dính lấy Dư Dư mỗi trưa rồi hahahaha... tôi đúng là thiên tài.]

Thấy thế, tôi chọc cậu ta: "Tôi không ăn trưa."

Thời Dực rõ ràng sững người: "Sao vậy?"

Tôi nghiêm túc: "Giảm cân."

"Cậu? Giảm cân? Cậu giảm cân?!"

Thời Dực trông chẳng hề tin, mà mớ suy nghĩ trong đầu cậu ta có muốn tôi lờ đi cũng khó: [Dư Dư... giảm cân?!]

[Dư Dư mà tôi có thể dùng một tay xách lên xoay tám vòng tại chỗ cũng không thành vấn đề ấy à?]

[Lừa tôi chắc.]

[Không tin.]

[Không nghe.]

...

Cảm ơn cậu nha, anh bạn.

Nhưng không cần phải xách tôi lên xoay tám vòng đâu.

Tôi sa sầm mặt: "Không tin thì thôi, dù sao cũng không có cơm cho cậu."

Tôi sải bước thật nhanh để bỏ Thời Dực lại phía sau, cố tạo ra vẻ như tôi đang giận.

Nhưng chân tôi ngắn, cậu ta chỉ cần bước dài một cái là đuổi kịp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Thời Dực luống cuống: "Tôi tin! Tôi tin mà!"

[Tin không nổi chút nào.]

"Nhưng tôi thấy cậu không cần giảm đâu... Với cân nặng này, có bão cũng bị thổi bay như lá cây đấy."

"Hay là, từ giờ tôi lo cơm cho cậu nhé?"

🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗

Tôi liếc Thời Dực một cái.

Thời Dực: "Cơm giảm cân!"

Tôi gật đầu đồng ý.

Kết quả là ngay trưa hôm sau, vừa tan tiết, vị thiếu gia này đã ôm một cái hộp cơm giữ nhiệt đầy lo lắng bước vào lớp tôi.

Là màu hồng... còn in hình Melody…

Bất chấp những ánh nhìn tò mò xung quanh, cậu ta mở nắp hộp cơm ra ngay trước mặt tôi.

"Tôi tự tay làm đấy..."

Thời Dực đưa đũa cho tôi, nhướng mày ra hiệu: mau nếm thử thành quả của cậu ta đi. Còn tôi thì xấu hổ đến độ chẳng biết nên dùng ngón chân nào để gãi nền nhà trước...

Nam sinh mà tôi thầm thích làm cơm trưa cho tôi, tất nhiên là vui, không, phải gọi là mừng muốn xỉu.

Chỉ là Thời Dực à... cậu thật sự không hề quan tâm đến sinh mệnh của một đứa sợ xã hội như tôi đúng không?!

"Lần đầu tiên tôi vào bếp đó... có thể... có thể sẽ hơi... không ngon lắm..."

"Cậu thử đi?"

[Mong là Dư Dư đừng bị tôi đầu độc chết...]

Tôi rơm rớm nước mắt cầm lấy đôi đũa của cậu ta.

"Cậu làm nhiều quá, tôi ăn không hết đâu."

Tôi cố gắng tìm cách thoát thân.

"Vậy lần sau tôi làm ít lại."

Thất bại.

Nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Thời Dực, tôi đành thử một miếng tôm luộc đã lột vỏ.

Không đến nỗi khó ăn, chỉ là... bữa ăn giảm cân của cậu ta thật sự quá nhạt nhẽo.

Tôi cắn răng, bất chấp ánh mắt của Thời Dực và đám hóng chuyện xung quanh, ăn hết sạch hộp cơm rồi còn khen: "Ngon lắm, tôi thích."

Nghe vậy, cậu ta mới hài lòng thu dọn hộp đũa: "Không hổ là tôi."

Về sau tôi mới biết, đó là lần đầu tiên Thời Dực – một người mà “ngón tay không dính nước mùa xuân” – dậy từ hơn bốn giờ sáng, kéo cả đầu bếp nhà mình dậy để hướng dẫn làm cơm...

Cũng không biết đầu bếp nhà cậu ta có nửa đêm bật dậy chửi một câu: "Cậu ta bị điên à?" hay không nữa…


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com