Gặp Lại Tình Cũ Trong Thang Máy Và Cú Hiểu Nhầm Để Đời

Chương 2



2.

Cuối cùng cũng tiễn được ba tôi ra khỏi cửa.

Tôi xắn tay áo, ngoan ngoãn vào bếp chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho cục vàng nhà mình.

Chưa kịp rửa xong tay, thì cốc cốc cốc—một tràng gõ cửa bất ngờ vang lên.



Tôi nghĩ chắc ba quay lại lấy đồ gì đó quên mang, nên tay còn ướt sũng nước cũng chẳng kịp lau, chạy ra mở cửa luôn.



“Ba lại quên mang gì… hả…”



Câu nói chưa kịp thốt ra hết thì nghẹn lại ngay tại cổ họng khi thấy rõ người đứng trước mặt là ai.



Cố Bắc Huyền.



Vẫn bộ vest hồi nãy trong thang máy.

Vẫn vẻ ngoài bảnh bao bóng lộn, như thể mới bước ra từ catalogue quảng cáo quý ông.

Ánh mắt anh ta liếc vào nhà tôi một vòng, ra vẻ hờ hững.

Rồi trịnh trọng mở miệng:

“Nhà tôi hết giấm, cho tôi mượn ít.”



Tôi: “???”



Ủa?

Giờ đi xin đồ cũng phải mang phong cách “tổng tài ra lệnh” vậy luôn hả?

Tôi bị cái giọng điệu đó chọc cho bực, chẳng kiêng nể gì mà buông một câu:

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

“Ơ kìa, đại thiếu gia giờ biết nấu ăn rồi à?”



Còn nhớ hồi yêu nhau, người này đến nấu mì còn nấu thành… cháo sệt.

Cháo, bạn hiểu không? Là mì gói đấy.

Thế mà bây giờ, bốn năm sau, thiên tài không vướng bụi trần năm nào lại biết đi xin giấm để nấu ăn.

Thời gian đúng là vạn năng.



Tôi không muốn nghĩ xem vì ai mà anh ta học nấu nướng.

Cũng chẳng muốn biết.

Tôi chỉ mong anh ta đừng tiếp tục xuất hiện, đừng làm xáo trộn cuộc sống yên ổn hiện tại của tôi.



Cố Bắc Huyền bị tôi chọc đúng chỗ đau, sắc mặt trầm hẳn.

Lớp bình tĩnh mỏng manh kia rạn nứt thấy rõ.

Anh ta gần như mất kiểm soát:

“Hân Hân! Trước đây em không nói chuyện kiểu đó!”



Tôi thấy buồn cười thật sự, còn chẳng thèm nhịn cười:

“Anh cũng nói rồi đấy—là trước đây.”



Tôi không còn kiên nhẫn.

Cũng chẳng muốn nói thêm lời nào với anh ta.

“Nếu muốn giấm thì siêu thị dưới lầu hai ngàn một bịch, tiện lợi, sạch sẽ, không phiền người khác. Không có chuyện gì khác thì mời về cho.”



Vừa nói, tôi vừa đưa tay đẩy cửa định đóng lại.

Không ngờ anh ta nhanh như chớp, đưa tay chắn vào khe cửa.

Giọng bỗng cao hẳn lên:

“Cái ông già kia tuổi cũng đủ làm ba em rồi đấy!”



Tôi khựng lại một giây.

Chỉ đúng một giây.

Cố Bắc Huyền đã đẩy được cánh cửa đang khép hờ ra.



Tôi lập tức bắt đầu tính xem quấy rối hàng xóm có nằm trong danh sách vi phạm quản lý chung cư không.

Anh ta vừa định nói tiếp, thì một giọng trẻ con vang lên, trong trẻo như tiếng chuông cắt ngang không khí đang căng thẳng:



“Mẹ ơi, mẹ đang nói chuyện với ai thế ạ?”



[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Không biết Đại Bảo tỉnh từ lúc nào.

Giờ đang lò dò từ trong phòng đi ra, tay dụi mắt, dáng vẻ ngái ngủ, tóc xù như con nhím con mới chui ra từ chăn.



Tôi thoáng hoảng.

Phản xạ đầu tiên là định xoay người chắn tầm nhìn của Cố Bắc Huyền.

Nhưng… vẫn chậm một bước.



Ánh mắt Cố Bắc Huyền đã khóa chặt lên người thằng bé.

Sắc mặt anh ta đổi ngay trước mắt, kiểu biến hóa không cần hiệu ứng đặc biệt.

Ánh nhìn kia... cứ như bị dán keo, không rời được.



Tôi hoảng thật sự.

Chỉ còn cách khom người ôm gọn Đại Bảo vào lòng, giả vờ dịu dàng hỏi chuyện để tìm cớ che chắn.



“Bảo Bảo dậy rồi à? Có đói bụng không con?”



Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, tôi nhẹ giọng dỗ dành:

“Vậy con vào phòng ngồi xem tivi chút nha, mẹ tiễn khách xong sẽ nấu cơm liền.”



Thật ra là tôi chỉ muốn rút ngắn tối đa thời gian nó ở trước mặt Cố Bắc Huyền.

Dù con tôi phần lớn là copy gen tôi…

Nhưng đôi mắt đó, cái dáng mí, ánh nhìn, độ cong hàng mi—xin lỗi, nó sao y bản chính.



Tôi không biết Cố Bắc Huyền có nhận ra không.

Nhưng giảm thiểu rủi ro, luôn là lựa chọn khôn ngoan.



May thay, Đại Bảo nhà tôi từ bé đã hiểu chuyện.

Nghe lời gật đầu cái rụp, nhưng vừa xoay người thì bé lại dừng lại, quay đầu nhìn Cố Bắc Huyền, nghiêm túc nói:



“Vậy con chào anh trai trước nha.”

“Cô giáo dạy là phải làm một em bé lễ phép.”



Câu nói rõ ràng, mạch lạc, ánh mắt long lanh thành khẩn.

Tôi đứng đơ.

Lời định ngăn kẹt ngay trong cổ họng, nghẹn mà không nhả ra được.

Cô giáo dạy đúng.

Con tôi nhớ bài, có ý thức.

Tôi đáng lẽ phải tự hào.

Nhưng mà…

sao đối tượng lễ phép lại cứ phải là Cố. Bắc. Huyền?!



Đại Bảo bước ra khỏi vòng tay tôi, ngẩng đầu, hai mắt đối diện với người kia.



“Con vào phòng đây, anh trai tạm biệt ạ.”



Nói xong, còn rất chân thành cúi người chào một cái.

Xong rồi lạch bạch quay về phòng, đóng cửa - cạch.



Tôi nhìn cánh cửa vừa đóng, im lặng vài giây rồi day trán.

Cảm giác như vừa xem một vở kịch ngắn 5 phút mà mình không có vai thoại.

Bắt đầu tính toán xem… nếu giờ phải giải thích, thì nên bắt đầu từ đâu để không quá chột.



Nhưng tôi còn chưa kịp lên lời, thì ánh mắt Cố Bắc Huyền đã nhìn tới.

Tôi ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh nhìn đó.



Trong mắt anh ta có thứ gì đó lạ lắm, không hẳn là giận, cũng không phải đơn thuần là đau lòng.

Giống kiểu: “sao lại ngu tới mức này?” pha chút bất lực, chút đau, chút gằn.

Rồi anh ta bật ra một câu, giọng thấp nhưng rất rõ:



“Em túng thiếu đến mức nào vậy Hân Hân? Em sinh cả con cho ông ta rồi? Ông ta tuổi đó… làm ông nội thằng bé cũng dư sức ấy! Em không thấy… chênh lệch hệ vai à?!”



Tôi: “…” 


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com