Gặp Lại Tình Cũ Trong Thang Máy Và Cú Hiểu Nhầm Để Đời

Chương 1



1.

Dắt con đi khám sức khỏe để nhập học mẫu giáo, trên đường về, tôi không ngờ lại “xổ số độc đắc”, gặp ngay người yêu cũ trong thang máy.

Không ai khác, chính là Cố Bắc Huyền.



Mọe, đúng là đỉnh cao của nghiệp quật!



Tôi tính quay xe đi ra thì… cửa thang máy ting! một cái đóng lại.

Đường lui? Không tồn tại.

Đỉnh chóp hơn nữa là—thang máy kẹt.



Bên ban quản lý gọi điện bảo: “Chờ vài phút nha, kỹ thuật sắp lên rồi, mà cũng hên, đang ở tầng trệt nên không lo rớt đâu.”

Ờ, cảm ơn nhiều, nhưng "hên" này tôi không dám nhận.



Gặp Cố Bắc Huyền thì chẳng bao giờ là điềm lành.

Quả nhiên hôm nay là ngày hạn.



Cả thang máy im re, tôi nghe rõ cả tiếng… tim mình đập.



Anh ta đảo mắt nhìn tôi một cái, rồi nhìn sang người đàn ông đứng cạnh: trung niên, đồ hiệu đầy người, tay bế một đứa nhỏ, nhìn qua như kiểu đại gia mới trúng số.



Nhưng ba tôi, à nhầm, “đại gia” ấy, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn đó, chỉ đổi tay bế, vỗ nhẹ vài cái là đứa nhỏ ngủ luôn.

Cảnh tượng quá đỗi ấm êm.



Còn anh ta thì… ánh mắt như phát hiện ra bí mật động trời.



Ôi trời ơi, tuổi trẻ đừng quá tin vào tình yêu, không khéo giao trọn trái tim cho sai người rồi thành ra… như tôi bây giờ, cười không nổi khóc không xong.

Tôi ngước mặt lên nhìn anh ta thẳng thừng.

Lâu lắm không gặp, vẫn cái thói tự biên tự diễn không ai bằng.



Một hồi sau, anh ta nở nụ cười khẩy, nhả từng chữ đầy mùi drama:

“Vì muốn gả vào hào môn, em phải hạ thấp bản thân mình như vậy sao…”



“...???”



Ơ kìa?

Ủa anh trai? Nãy giờ trong đầu anh tua cái phim truyền hình m.á.u chó nào vậy?

Thật sự tôi chỉ muốn… lấy băng keo dán miệng anh lại cho yên chuyện.



Nhưng mà thôi.

Ba à, con thề với ba, có tiền thật sự không phải lỗi của ba đâu!



Ừ, người đàn ông phong độ trung niên đang bế cháu nội giả dạng đại gia kia chính là ba ruột tôi đấy ạ.

Ba tôi đang dỗ cháu ngoại, dỗ đến mức chẳng thèm quan tâm tôi đang ánh mắt tóe lửa với người cũ.



Nên lời của Cố Bắc Huyền ư?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tự nói, tự nghe, tự buồn.

Nghe hài hước ghê.



“Hân Hân, lần này con chọn trường mẫu giáo cho Đại Bảo đừng như cái lần trước nữa nha. Ba nói rồi, con nhà mình nó không chịu được cái kiểu ‘hành xác’ đó đâu.”

Ba tôi quay sang nhắc với giọng trịnh trọng như đang nói chuyện quốc gia đại sự.



Tôi cười xòa:

“Yên tâm ba ơi, con đâu có ngu hai lần .”



Ba tôi liếc mắt như kiểu: Ủa? tại sao không phải một lần, mà là hai lần.

Cũng may lúc đó Đại Bảo đang ngủ say, còn chảy tí nước miếng làm phân tán sự chú ý của ông, chứ không thì tôi toi thật rồi.



Cố Bắc Huyền vẫn không chịu buông tha ánh mắt.

Anh ta lại nhìn tôi, rồi liếc sang đứa nhỏ đang nằm gọn trong lòng ba tôi, ánh mắt càng lúc càng nghi vấn.



Tôi nuốt nước bọt.

May phước con tôi ăn khỏe ngủ khỏe, càng lớn càng giống tôi.

Chứ lúc mới sinh ra thì... bản sao chính hiệu luôn ấy.



Thang máy cuối cùng cũng được sửa xong, tầng nhà tôi cũng tới.

Tôi thở phào, tưởng có thể tiễn luôn cái bóng quá khứ về dĩ vãng.

Ai dè —

Cố Bắc Huyền lại mở cửa căn hộ… đối diện nhà tôi.



Ông trời ơi, đây là “nghiệp duyên” hay “ác mộng”?

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Tôi đứng đờ ra đó, lòng thầm tính: giờ chạy xuống xin hủy hợp đồng nhà, chắc vẫn kịp nhỉ?



Ngay khoảnh khắc chân sắp mềm nhũn, thì ba tôi lên tiếng:

“Hân Hân, vào nhà lẹ đi con, Đại Bảo sắp đói rồi đó.”



Đấy, cháu ông là nhất.

Mẹ tôi từng kể, hồi nhỏ tôi cũng là con ruột đấy, mà chưa từng được ba cưng chiều đến thế.



Ừ thì…

Giờ con tôi là cục vàng, là bảo vật.

Còn tôi?

Chắc là bụi cỏ ven đường. Gió thổi cái là lăn. Mà lăn đâu cũng chẳng ai thèm nhặt.



Ba tôi chuẩn bị quay lại công ty để tối bay công tác, tiện thể ghé đón mẹ tôi luôn.

Trước khi đi, ông không quên ngoái đầu dặn:



“Cô giúp việc mới mai mới tới. Tối nay nhớ trông thằng nhỏ cho cẩn thận, đừng để cháu ông đói. Không là ba về, ba xử!”



Tôi thở dài.

Ai cũng là bảo bối, là trái tim của người khác.

Chỉ có tôi là rau dại ven đường. Không ai thương, cũng chẳng ai nhớ. 


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com