Mẹ tôi rất đẹp, thân hình đầy đặn, là hồng cô nương nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn.
Mỗi lần bà tiếp khách, tôi và ba lại ngồi chồm hổm ở cửa chờ lấy tiền.
Lấy được tiền xong, ba sẽ mua kẹo cho tôi ăn.
Ông nói sau này tôi cũng phải kiếm tiền cho ông như mẹ, rất nhẹ nhàng, chỉ cần nằm là được.
Tôi vui vẻ gật đầu.
Nhưng quay đầu lại thì thấy gương mặt mẹ trắng bệch đầy thê lương.
Ánh mắt bà u ám, chưa kịp để tôi và ba phản ứng, bà đã cầm d.a.o rạch một đường sâu trên mặt tôi.
Hôm đó, ba tôi đánh bà suýt chết.
Nhưng bà lại rất vui vẻ.
01
Từ khi tôi có ký ức, tôi đã biết mẹ tôi là người đẹp nhất làng.
Người ta mặc quần vải đen, áo vải xám, lấm lem bùn đất khi làm ruộng.
Còn mẹ mặc váy mới mua từ thị trấn, ngồi bên cạnh tôi, môi đỏ như cà chua, mí mắt còn lấp lánh thứ gì đó.
Ba nói đó là son môi và phấn mắt.
Tôi thấy đẹp lắm.
Thế là có lần, nhân lúc mẹ và chú đang làm việc trong phòng, tôi cũng lén bôi một chút lên môi.
Ba tôi nhìn thấy thì cười vui vẻ, không chỉ khen tôi xinh mà còn dắt tôi đi mua kem.
Tôi nắm tay ông, đi trên con đường nhỏ, ngẩng đầu nhìn dãy núi xa tít tắp, vừa đi vừa nhảy nhót, cảm thấy ngay cả những bông hoa dại ven đường cũng thật dễ thương.
Thậm chí tôi còn mong chờ phản ứng của mẹ khi nhìn thấy tôi.
Chắc chắn bà cũng sẽ khen tôi xinh đẹp.
Nhưng kết quả lại là một cái tát thật mạnh từ mẹ, khiến tôi ngã lăn ra đất.
Vậy mà bà lại lạnh lùng đạp tôi ngã xuống lần nữa, ngồi đè lên người tôi, dùng cùi chỏ chà mạnh son môi trên miệng tôi.
Tôi đau quá vừa khóc vừa vùng vẫy.
Cuối cùng, ba không chịu nổi nữa, đá mẹ một phát văng ra khỏi người tôi.
“Cô bị điên à? Không sợ làm hỏng mặt con bé sao?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Vừa nói, ba vừa nhẹ nhàng kéo tôi dậy, dỗ dành không ngừng, nói mẹ là người xấu, còn hứa sẽ mua kem mới thay mẹ đền cho tôi.
Mẹ thì bị đá đến mức không đứng dậy nổi.
Tôi nhìn bộ dạng của bà, vừa giận vừa thương, môi thì vẫn bỏng rát đau đớn.
Mẹ luôn như vậy, chỉ cần không “làm việc” với mấy chú kia là sẽ kéo tôi lại bên mình, không cho ai đến gần tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Có lần, chú ở làng bên cho tôi viên kẹo, bà cũng lao ra kéo tôi đi, còn mắng tôi, bắt tôi không được bước chân ra khỏi sân.
Nhưng tôi không ngờ chỉ vì ba dẫn tôi đi mua cây kem mà mẹ cũng không cho, bà nhìn ba như thú hoang, ánh mắt dại đi, gương mặt méo mó đến đáng sợ.
“Anh mới có bệnh đấy! Triệu Đại Phong, anh quên anh đã hứa gì với tôi rồi à? Vân Bảo mới có bảy tuổi, anh tô son cho nó, còn muốn dẫn nó đi đâu hả? Đồ súc sinh!”
“Tôi đã nghe lời cô hết rồi! Tiền kiếm được cũng đưa hết cho cô rồi! Tôi chỉ muốn Vân Bảo sống tốt một chút, sao cô lại như vậy? Cô mới là súc sinh!”
...
Tôi nghe những lời này mà đầu óc mơ hồ.
Thì ra mẹ nổi giận là vì muốn tốt cho tôi sao?
Nhưng tôi chỉ mua một cây kem thôi mà.
Tôi nhìn sang ba.
Ông không nhìn tôi, chỉ khó chịu kéo tôi ra phía sau: “Cô nghĩ cái gì vậy? Con bé còn chưa dậy thì, thì bán được mấy đồng chứ? Tôi chỉ dẫn nó đi mua kem thôi!”
“Còn nữa.”
Ông cúi đầu liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn mẹ, cười nhạt.
“Tôi đâu có bảo nó tô son, là nó bắt chước cô đấy. Nó còn nói sau này muốn xinh đẹp giống cô nữa kìa.”
Mẹ ngẩn người, ánh mắt bỗng chốc trở nên u ám, cạn kiệt sức sống.
Thấy mẹ như vậy, tâm trạng ba lại càng tốt, ông bế tôi lên vừa đi vừa hát, còn nói sẽ dẫn tôi đi mua thêm một cây kem nữa.
Qua bờ vai ông, tôi nhìn thấy mẹ vẫn cúi đầu nhìn mặt đất, như thể không bao giờ đứng dậy nổi nữa.
Đêm đó, khi nghe tiếng ba ngáy ngủ, tôi lén bò lại gần mẹ, chủ động xin lỗi bà, hứa sẽ không đi mua kem một mình với ba nữa.
Nếu có đi, nhất định sẽ dẫn theo mẹ, xin bà đừng giận nữa, cũng đừng cãi nhau với ba.
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của mẹ.
Rất lâu sau đó, bà mới quay sang ôm tôi vào lòng, cơ thể không ngừng run rẩy.
Có thứ gì đó chảy xuống cổ áo tôi.
Tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên mái nhà.
Lạ thật, nhà dột rồi sao?
02
Trời còn chưa sáng, mẹ đã gọi tôi dậy đi học.
Ba trở mình một cái, lầm bầm: “Đúng là đồ ngốc, đã không có tiền còn làm chuyện vớ vẩn” rồi tiếp tục ngủ.
Tôi cũng ghét đi học, ôm chặt chăn không muốn dậy.
Rõ ràng ở nhà vừa thoải mái, được ngủ nướng, được ăn kẹo, lại không có đám bạn học tụ tập quanh bàn cười nhạo tôi.
Thật là thích.
Nhưng mẹ lại không chịu nghe.
Ngày nào cũng lôi tôi ra khỏi nhà đi đến trường, trời chưa sáng đã xuất phát, đến gần tối mới về tới nơi.
Chỉ đi bộ thôi cũng mất bốn tiếng, chân tôi đau muốn chết.
Điều bực nhất là thầy cô còn giao bài tập, không làm thì bị phạt đứng, bị roi đánh vào lòng bàn tay.