Devil's Path: Hành Trình Từ Quỷ Giới Tới Nhẫn Giới

Chương 36: First blood



Con đường dẫn về làng Sóng dần trở nên ẩm thấp và rậm rạp hơn. Rừng già phủ bóng kín lối, không khí ngột ngạt và nặng mùi rong rêu.

Cả nhóm tiếp tục băng qua đoạn rừng rậm, không khí ngày càng ẩm thấp. Gió mang theo mùi rong rêu và bùn mục.

Khi vừa rẽ qua một khúc quanh, cả đội băng qua một vũng nước lớn in rõ mây trời.

Sakura nhảy qua không nghĩ gì. Sasuke lướt bước.

Nhưng khi Kakashi bước ngang, anh khẽ liếc mắt một cái, nhưng không nói.

Naruto bước sau cùng. Cậu dừng lại một giây, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt nước.

Thật yên tĩnh.
Không một gợn sóng.
Không bốc hơi.
Không dấu chân thú.

“Trời hôm nay nắng từ sáng.” Naruto lẩm bẩm, nhưng cậu bước tiếp, không nói gì. Có điều, trong lòng đã lặng lẽ cài sẵn lưỡi kiếm — không phải vào vỏ, mà vào ý thức.

Tazuna vừa đi vừa càm ràm, thỉnh thoảng ngửa cổ tu vài ngụm rượu.

Naruto đi bên trái hàng, ánh mắt lặng lẽ quét đều qua không gian. Sát khí chưa rõ ràng. Nhưng luồng cảm giác khó chịu sau gáy đã xuất hiện từ cách đây mười phút.

Cửu Vĩ lười nhác cất tiếng trong tâm trí:
"Ta ngửi thấy... mùi chết chóc."

Vergil không lên tiếng, chỉ nhìn.

Và rồi — trong một tích tắc.

Hai luồng chakra cấp chūnin bộc phát như hai mũi thương đâm thẳng vào hàng phòng thủ đội 7.

Xoẹt!

Tiếng xích sắt xé gió.
Hai kẻ trong mặt nạ lao ra từ bụi rậm đối diện — di chuyển đối xứng, tay nối nhau bằng xích có lưỡi răng cưa xoay vòng.

Cú tấn công quét ngang — thẳng vào vị trí của Kakashi.

“Kakashi-sensei!!”

Sakura hét lên — nhưng quá muộn.

“CHOANG—CRACK—SHHHK!!”

Lưỡi xích cắt xuyên người Kakashi như bùn đất, thân thể anh bị phân thành từng đoạn trong làn máu đậm đặc.

Cảnh tượng máu thịt văng lên làm Sakura lùi lại một bước, chân run đến mức đứng không vững.
Hai mắt cô mở to, cả cơ thể tê cứng.

Sasuke — dù phản xạ tốt — cũng đứng chết trân, ánh mắt dán vào đống thịt vụn của thầy mình, không thốt nổi một lời.

Chỉ có một người... vẫn đứng yên.

Naruto.

Không hoảng loạn. Không rối trí. Không lên tiếng.

Cậu lặng lẽ rút thanh kiếm bên hông.

“Keng—”

Tiếng thép ngân lên lạnh như gió đêm.

Hai chūnin không để cho cậu kịp nghĩ lâu. Tên bên trái tung dây xích lần nữa, quét vòng qua hướng Sakura và Tazuna, trong khi tên bên phải lướt vòng ra sau, định khóa lưng Naruto bằng gọng kìm.

Nhưng đúng lúc dây xích chạm vào không khí trước mặt Sakura...

“Choang!!”

Một nhát chém ngang chuẩn xác đúng thời điểm giao nhau — phá vỡ đòn công kích.

Naruto xoay người như múa — lưỡi kiếm liếm sát đất, phản lại ánh sáng xanh lạnh trong rừng.

Tên chūnin thứ nhất lùi lại, chưa kịp phản ứng, thì mũi kiếm đã cắm xuyên từ bụng lên ngực, rút ra với một đường xoáy nhỏ. Máu phụt ra như vòi nhỏ áp lực cao.

Tên thứ hai gào lên, lao tới từ sau.

Naruto không xoay lại, cậu nghiêng đầu, tránh cú đâm vào cổ trong gang tấc, rồi lật cổ tay trái, móc thanh kunai dự phòng găm thẳng vào yết hầu kẻ địch.

Cả hai thân xác đổ xuống trong tiếng lá khô rơi.

Không ai nói gì.

Chỉ còn tiếng thở dồn dập của Sakura — người vừa được cứu, Sasuke vẫn chưa nhúc nhích, còn Tazuna ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệch.

Naruto... vẫn đứng đó.
Thanh kiếm nhuốm máu đỏ, lặng lẽ nhỏ từ đầu lưỡi kiếm xuống đất.

Một làn khói xuất hiện.
Và từ trên cành cây gần đó — Kakashi bước ra, toàn thân lành lặn, mắt sắc lạnh.

“Thầy đã chuẩn bị trước,” ông nói, “chỉ để lại phân thân, mục đích là muốn xem các em xử lý ra sao.”

Không ai trả lời.

Sakura nhìn Naruto như thể... lần đầu tiên gặp người này.
Sasuke không lên tiếng, nhưng đôi mắt đen co rút nhẹ.

Kakashi nhìn xác hai chūnin dưới đất, rồi quay sang Naruto.

"Em làm rất tốt."

Naruto gật đầu — không kiêu, không tỏ vẻ.
Chỉ đơn giản là: đã xong việc.

“Em phát hiện từ lúc nào?”

Naruto lau thanh kiếm, giọng điềm tĩnh như mặt hồ:

“Từ khi đi ngang vũng nước.”

Kakashi gật nhẹ, không hỏi thêm.

Naruto liếc mắt nhìn anh, ánh mắt ánh lên một tia lạnh:

“Trời không mưa… thì vũng nước ở đâu ra?”

Kakashi đứng nhìn xác hai chūnin trên mặt đất thêm một lúc.

Rồi anh gật đầu nhẹ với Naruto.

Nhưng trong lòng... không hoàn toàn là sự yên tâm, Kakashi cảm thấy lạnh gáy một chút.

Cái cách Naruto rút kiếm — chém gục hai người — lau máu — tra lại vào vỏ… Không hề có một biểu cảm, không hề có lấy một nhịp thở gấp, mắt còn không chớp một cái.

Không phải là bản năng tự vệ, mà là... một thói quen đã được tôi luyện.

"Sát ý của nó quá mạnh... quá lạnh... và động tác quá thuần thục..."

Kakashi nghĩ thầm, ánh mắt thu hẹp.

"...như một người đã ra tay hàng chục lần. Nhưng mà, nó đã ra ngoài làng bao giờ đâu, chẳng lẽ… Không thể nào, nếu Cửu vĩ đã chiếm cơ thể nó thì đã có biểu hiện ra, đằng này…"

Dù là thầy, dù là Jōnin, nhưng anh hiểu — loại yên lặng này không đến từ nỗi sợ được kiểm soát... mà đến từ việc đã chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Anh quay sang Sakura và Sasuke, không quát tháo.

Anh chỉ nói nhẹ:

"Chuyện xảy ra nhanh — các em phản ứng chậm cũng dễ hiểu. Nhưng làm ninja... nghĩa là mỗi cọng cỏ, mỗi vũng nước, mỗi tiếng chim... đều có thể là cảnh báo."

Sakura cúi đầu.
Sasuke không phản ứng.

Nhưng bên trong Sasuke... một cảm xúc đang nhen nhóm.

Cậu nhìn Naruto.

Gương mặt ấy — lạnh.
Tư thế — vững như đá.
Kẻ địch — nằm chết dưới chân.

Mà mình thì... đứng chết trân.

"Từ khi nào... thằng đó lại vượt xa mình như vậy?"

Cậu siết tay.
Không biểu hiện rõ, nhưng trong lòng... một mầm đố kỵ nhỏ đã cắm rễ.

Naruto quay lại, không nhìn ai, chỉ đi về phía trước.

Hai xác chūnin nằm lạnh lẽo bên rìa rừng, máu thấm đẫm lên đất và đá.

Không ai chạm vào chỉ có gió thổi qua, mang mùi máu tanh đi xa dần.

Kakashi bước tới, kiểm tra nhanh.
Xác nhận danh tính, rồi quay sang Tazuna – ánh mắt lúc này không còn lành như trước.

"Ông có mấy giây để nói thật."

Tazuna giật bắn mình.

"Chuyện... chuyện gì—"

"Đây là hai chūnin làng Sương Mù," Kakashi ngắt lời, giọng trầm như đá đè.

"Loại người này không bao giờ xuất hiện trong nhiệm vụ hộ tống cấp C.
Trừ khi... có ai đó muốn ông chết rất nhanh."

Không khí đông lại.

Sakura vẫn chưa hết run, tay nắm chặt vạt áo.

Sasuke nhìn sang Naruto — cậu ta đang ngồi dưới gốc cây, lau thanh kiếm đầy máu bằng một mảnh vải xé ra từ một trong hai tên Chunin, nét mặt bình thản đến đáng sợ.

Sasuke cắn răng. Trong lòng trào lên cảm giác khó tả — vừa bức bối, vừa e ngại.

Tazuna thở dài, rồi ngồi bệt xuống.

"Được rồi. Được rồi..."

Ông nhìn thẳng vào Kakashi, lần đầu trong mắt có chút... hổ thẹn.

"Ta nói dối. Thực ra... làng Sóng đang bị kiểm soát bởi một trùm tài phiệt — Gatō. Hắn dùng tiền mua chuộc lính đánh thuê, sát thủ, ninja mất tư cách, và cây cầu ta xây là thứ duy nhất có thể phá vòng vây cô lập."

Ông hít sâu, tay run run ôm bình rượu:

"Ta không có tiền thuê ninja cấp B hay A, là vì… ta dùng gần hết tiền để mua rượu... nên ta... đánh liều."

Cả nhóm im lặng.

Kakashi đưa tay day trán.
"Thế này là vi phạm nguyên tắc ủy thác. Làng có quyền hủy nhiệm vụ."

Tazuna nín thở, lão ngay lập tức quỳ xuống lạy.

“Cầu xin mọi người, hãy giúp chúng tôi. Nếu không thì chúng tôi không biết trông chờ vào ai cả.”

Kakashi nhìn lão, trầm ngâm rồi quay sang đội 7.

“Về nguyên tắc, chúng ta không nhất thiết phải tiếp tục nhiệm vụ, nhưng nếu các em muốn, chúng ta sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, thầy phải nhắc nhở trước, nhiệm vụ giờ đây đã thành cấp B là thấp nhất, sau đó có phát sinh gì hay không thầy cũng không dám cam đoan.”

Naruto đứng dậy.

Cả đội quay lại nhìn.

Cậu tra kiếm, quay sang Kakashi:

"Em không phản đối. Em muốn tiếp tục."

Kakashi hơi nhướn mày.

Naruto quay sang Tazuna, ánh mắt sắc lẻm:

"Đừng nghĩ rằng vì chúng tôi là trẻ con... thì sẽ quay đầu vì máu."

"Nhưng lần sau lão nói dối — hãy chắc rằng thứ ông hy sinh không phải là sinh mạng tụi tôi."

Tazuna cúi đầu.

Sasuke lặng lẽ nhìn Naruto — người vừa giết hai người, và giờ... vẫn nói chuyện bình thản như thể chưa có gì xảy ra.

Sakura siết tay, không hiểu sao... bỗng cảm thấy một khoảng cách giữa cô và Naruto mà cô không biết nên lấp bằng cách nào.

Kakashi nhìn toàn đội.

Sasuke nghiến rang, lúc sau lên tiếng. “Chúng ta tiếp tục.”

Sakura thì gật đầu tiếp tục nhiệm vụ vì Sasuke nói thế.

Kakashi thở ra, gật đầu:

"Được, nhiệm vụ vẫn tiếp tục."

"Nhưng từ giờ... đây là nhiệm vụ cấp B. Tất cả đều phải coi bản thân là người có thể chết bất kỳ lúc nào."

Tazuna cúi đầu sâu hơn nữa, không còn dám cà khịa. Cồn trong người cũng đã bay hết sạch.

Chỉ có niềm biết ơn âm thầm – dành cho những người sẵn sàng mạo hiểm vì một ngôi làng mà họ chưa từng nghe tên.

Trong tâm trí Naruto, Vergil đứng khoanh tay, mắt nhắm hờ.

"Ngươi không ngạc nhiên à?" – Cửu Vĩ hỏi.

Vergil đáp khẽ: "Nó đã sẵn sàng, chỉ cần có cơ hội thi triển ra thôi. Thằng bé giờ đây không còn là tên nhóc đòi công nhận nữa..."

Vergil vừa nói, xoay lưng biến vào hư không, âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong không gian phong ấn.

"...mà là một thanh gươm... đang được mài dũa."


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com