Máu tươi như đánh thức con thú dữ trong lòng cậu ta, và cậu ta – lại có vẻ tận hưởng nó.
"Có người đến rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây."
Tạ Vọng hoàn hồn, buông lỏng tay.
Tôi rút dao, cất vào vỏ, rồi lại nhét vào tay cậu ta.
"Dao này, tặng cậu."
Vệ sĩ của Tạ Vọng đang rẽ vào con hẻm nhỏ. Tôi kéo cậu ta trèo qua bức tường thấp.
Chạm đất chưa vững, cậu ta đã bị tôi lôi chạy.
"Chạy nhanh lên. Không thì tôi bỏ lại đấy."
Con hẻm ngoằn ngoèo, đầu hạ nóng hầm hập. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, đầy máu.
Gió gào rít bên tai, rồi tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ.
Tôi quay đầu, bất ngờ thấy Tạ Vọng đang cười – mí mắt cong cong, môi nhếch nhẹ.
Không phải kiểu cười u ám trong hành lang, càng không giống nụ cười giễu cợt trong lớp.
Nụ cười này... trong trẻo, rạng rỡ, như ánh trăng rơi xuống mặt hồ, dập dềnh lấp lánh.
【Giá trị hắc hóa -20. 】
Hệ thống nói, giọng buồn bã.
【...Biến thái thật. Vui thế cơ à? 】
Tôi kéo cậu ta vào một ngôi nhà cũ, đóng cửa, đến bên cửa sổ quan sát.
Vệ sĩ bị cắt đuôi. Nơi này tôi đã chọn từ trước – khu dân cư phức tạp, muốn tìm người cũng phải bỏ công sức.
Tôi thở phào. Vừa quay đầu lại, đã thấy Tạ Vọng nhìn chằm chằm mình.
"Chúng ta trốn đi."
Tôi nhướng mày, hứng thú: "Đi đâu?"
Tạ Vọng tiến lại, giơ bàn tay đầy m.á.u định chạm mặt tôi, bị tôi nghiêng đầu né tránh.
"Đâu cũng được."
Cậu ta cười khẽ, đổi tay, giữ lấy cằm tôi.
Trong mắt cậu ta bùng cháy thứ gì đó – mãnh liệt, nồng nhiệt, điên cuồng.
"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau."
...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi nhìn thấy trong mắt cậu ta một cảm xúc rõ ràng, khiến tim tôi chợt lặng xuống.
Chúng tôi lặng nhìn nhau vài giây.
Tôi bật cười.
"Trốn làm gì?"
Tôi đẩy cậu ta ra, giọng lạnh tanh: "Cậu không nghĩ mình g.i.ế.c người thật rồi đấy chứ?"
"Dao không đ.â.m chỗ hiểm, người của cậu lại đến đúng lúc, lớp phó không c.h.ế.t được."
Phế thôi. Nhưng thế là đủ.
Tôi ra hiệu cho cậu ta rửa tay.
"Đâm người thì được. Giết thì không.
Tuổi còn nhỏ, đừng mang sát khí theo người."
Tạ Vọng lườm: "Cậu lớn tuổi lắm chắc?"
Tôi nghẹn họng. Lỡ miệng rồi.
"Mười tám là mốc trưởng thành. Tôi qua rồi, cậu thì chưa."
Tạ Vọng im lặng rửa tay. Còn lấy cả d.a.o ra rửa, cẩn thận hơn cả rửa tay.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, vừa bật TV, vừa nghe cậu ta hỏi: "Tại sao lại tặng d.a.o cho tôi?"
"Không phải để g.i.ế.c người."
Tạ Vọng không đáp.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: *Nếu: 👉Truyện của tui hợp gu bạn 👉Bạn muốn đề cử bộ nào đó "xứng đáng" với tiêu chuẩn của page*
Tôi lười biếng ấn điều khiển, hỏi: "Cậu xem phim ‘The Truman Show’ chưa?"
Tạ Vọng lắc đầu.
Thế giới này không có bộ phim đó.
Tôi bảo hệ thống chiếu phim. Nó miễn cưỡng làm theo.
Bộ phim kể về Truman – sống từ nhỏ trên một hòn đảo giống thiên đường, tưởng rằng cuộc đời bình thường, nhưng thực chất bị hàng nghìn chiếc camera theo dõi mỗi giây.
Cuộc sống anh ta chỉ là một chương trình truyền hình thực tế. Bạn bè, người thân, cả vợ anh – đều là diễn viên.
Anh ta sống giữa sân khấu, bị đạo diễn kiểm soát từng bước.
Và rồi, anh vượt qua biển, chạm vào bầu trời vẽ trên bạt, xé toang sự dối trá – đi tìm sự thật.
Tôi mở phim rồi ra ngoài, để cậu ta xem một mình.
Khi tôi quay về mang theo cơm trưa, phim đã chiếu xong.
Màn hình dừng lại ở cảnh cuối cùng.
Tạ Vọng vẫn ngồi trên sofa. Tôi bước đến gần, hỏi:
“Cảm thấy sao rồi?”
Cậu ta ngước nhìn tôi, vẻ mặt mơ hồ khó đoán, rồi hỏi lại:
“Cậu là Sylvia à?”
Trong phim, Sylvia là người duy nhất từng gợi ý cho Truman nghi ngờ thế giới của mình, cũng là mối tình đầu của anh ta.
Ở một mức độ nào đó, chính cô ấy đã mở ra cánh cửa dẫn Truman đến sự thật.
Nghe Tạ Vọng ví tôi với cô ấy, tôi sững người trong chốc lát, rồi lập tức phủ nhận:
“Không. Tôi chỉ là khán giả thôi.”
Tạ Vọng chớp mắt, nói chắc nịch: “Tôi cũng không phải Truman.”
Tôi liếc cậu ta: “Dĩ nhiên không. Truman là người tốt.”
Biết rõ cuộc đời mình chỉ là một sân khấu được dàn dựng, Truman vẫn không chọn sa đọa hay trả thù.