Về đến nhà, mẹ nhận lấy túi của anh trai, hỏi có gì cần giặt không.
Anh nói không có, mọi thứ đã tự giặt ở trường hết rồi, chăn ga cuối tuần cũng tự mang đi giặt luôn.
Mẹ cau mày:
"Gửi con đi học, chứ đâu phải đi giặt giũ? Lần sau mang về đây, thời gian rảnh vẫn phải học, học được chút nào hay chút đó."
Rồi mẹ quay sang tôi:
"Tiểu Ngọc, xuống ngay! Bám chặt như kẹo mạch nha thế hả?"
Mẹ vào bếp, anh trai nhẹ nhàng đặt tôi xuống, lấy ra mấy món đồ ăn vặt đưa cho tôi.
Đây là phần quà mẹ đã chuẩn bị cho anh từ trước, nhưng anh vẫn để dành phần lớn.
Trên bàn cơm, ba gắp một miếng thịt kho, đột nhiên nói:
"Kỳ thi lên cấp hai sắp tới, học hành cho đàng hoàng vào. Thi không đỗ thì đừng mong ba bỏ tiền cho học trường ngoài, cứ ở lại trường trung cấp ngay gần nhà mà học."
"Một năm hai ngàn tệ tiền học phí, còn chưa tính sinh hoạt phí. Nếu mày không về nhà chơi, ba mày đây còn chẳng có thịt kho mà ăn!"
Mẹ lườm nguýt, thẳng tay giật lấy bát trước mặt ba:
"Bữa trưa xào thịt ăn, không phải cũng vào bụng ông rồi sao?"
Ba trừng mắt:
"Trước mặt con cái, bà nói năng kiểu gì thế hả?"
"Mà nói thật, đó gọi là thịt xào à? Được mấy miếng thịt chứ?"
Mẹ chẳng buồn để ý, chỉ gắp hết thịt kho sang bát anh trai: