“Gia đình tôi vốn không thích anh, không muốn tôi gả cho anh. Nhưng tôi mù quáng, cứ khăng khăng làm theo ý mình.
“Bây giờ nghĩ lại, nhờ anh mà tôi nhận được bài học nhớ đời. Mắt tôi sáng ra rồi. Sau này sẽ không mắc sai lầm nữa. Tôi thực sự phải cảm ơn anh đấy, Hoắc Xuyên.”
Nói xong, Vân Thanh quay người rời đi, không đợi câu trả lời.
Phải, cảm ơn hắn.
Cảm ơn vì đã cho cô biết có những thứ dù cố gắng đến mấy, cũng không thể có được chỉ vì mình muốn.
Trước kia, Vân Thanh giống như một cô công chúa sống trong Vân gia. Có ba và các anh trai luôn yêu chiều, bao bọc khiến cô cảm thấy mình như sống trên thiên đường.
Hoắc Xuyên là bức tường sắt đầu tiên cô chạm phải.
Cũng là sự cố chấp lớn nhất của cô.
Nhưng Vân Thanh không phải kẻ ngu ngốc. Cô không phải người mãi chỉ đi về một hướng.
Không xuyên thủng được bức tường ấy thì cô sẽ quay đầu, dứt khoát bước đi.
So với quá khứ, Vân Thanh giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, tất cả là nhờ Hoắc Xuyên.
Hoắc Xuyên nhìn bóng lưng kiêu hãnh của cô, ánh mắt dần trở nên cay xè.
Hắn đã phụ cô.
Cô Vân Thanh từng yêu hắn, từng đặt cả trái tim vào hắn… Cuối cùng, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Rời khỏi bữa tiệc, Hoắc Xuyên lái xe vòng quanh đường vành đai nhiều lần.
Như thể đang tìm cách quay ngược quá khứ, để sửa chữa những sai lầm đã gây ra.
Khi chạy xe vô định trong màn đêm, từng ký ức cũ hiện lên rõ ràng trước mắt Hoắc Xuyên.
Ngày họ đi đăng ký kết hôn, Vân Thanh vui vẻ như một thiếu nữ đang yêu.
Giờ nghĩ lại, Hoắc Xuyên mới nhận ra, khoảnh khắc hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ngày hôm đó… trái tim lạnh lẽo của hắn đã bắt đầu tan chảy từ khi nào.