Trò chuyện một lát lại nhắc đến chuyện xảy ra vào buổi sáng ở trong thang máy, Quý Đồng Đồng ở đối diện gửi mấy meme cười ha ha.
Có lẽ ở bên kia điện thoại, cô ấy cười sắp rơi nước mắt rồi.
Đột nhiên, Quý Đồng Đồng trả lời một câu: "Khoan đã, cậu nói anh ấy biết tiên tri nhà cậu ở đâu... Hôm đó cậu ngã sấp xuống bị anh ấy nhìn thấy chẳng phải ở cửa hàng bánh bao dưới tòa nhà chung cư à? Cho nên... Cậu cảm thấy anh ấy không nhận ra cậu sao?"
Tôi: Đệch! Tớ nói sao anh ấy biết tớ ở đâu, thì ra vốn không phải cố tình nghe ngóng mà đã nhận ra từ lâu rồi.
"Sao thế?"
Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Hạ Giác chậm rãi dừng xe nhìn qua tôi, thấy tôi bĩu môi chợt quan tâm hỏi han.
Buổi sáng hôm đó mất mặt như vậy, tôi nào dám mở miệng hỏi anh có nhớ tôi không.
Đèn đỏ chuyển qua xanh, Hạ Giác tiếp tục lái xe. Tôi lén nhìn anh, không kìm được nghĩ: Sao có người đàn ông nào đẹp trai lại dịu dàng, quan tâm, lại có năng lực như vậy... Ngay cả bàn tay cầm vô lăng cũng đẹp như vậy.
Nhưng mà việc này liên quan gì đến tôi? Lần đầu tiên tôi thấy đường từ công ty về nhà dài dằng dặc như thế.
Vậy mà còn liên tục kẹt xe, lái một hồi lại ngừng, trong lòng tôi cũng trở nên sốt ruột. Song, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn sếp Hạ, anh lại bình tĩnh như thần.
"Hôm nay trời mưa nên kẹt xe, bình thường con đường này rất thông thoáng."
Không phải anh bình tĩnh như thần, mà anh chính là thần, vừa nhìn đã biết trong lòng tôi đang nghĩ gì.
"Bây giờ đang là giờ cao điểm tan ca, kẹt xe cũng bình thường."
"Ha ha ha."
Ngoại trừ chuyện cười ngây ngốc không có triển vọng gì, tôi không biết nên nói gì nữa.
Nụ cười này làm bầu không khí trong xe càng ngượng ngùng hơn, tôi chỉ hận không thể bảo anh ngừng xe để tôi xuống xe.