Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 54: Không nên dây vào



Ngay từ những ngày đầu nhập học, cái tên "Phạm Diệp Chi" của tôi đã nhanh chóng vang khắp confession vì thành tích học tập khủng và ngoại hình ưa nhìn, dễ mến. Do kì thi đại học lần này tôi đã thể hiện vô cùng tốt, thế nên bằng một cách thần kì nào đó mà tôi đột ngột nổi lên với những bài đăng cùng vô vàn lời khen "có cánh". Thực ra nếu Minh Phúc học ở đây thì chắc cậu ta có thể thành công thu hút spotlight từ mọi người, ngặt nỗi là cặp đôi gà bông ấy hẹn nhau thi vào đại học Bách Khoa mất rồi.

Dù trước khi vào học tôi cũng đoán trước được việc này, nhưng không ngờ nó lại trở nên nghiêm trọng đến vậy. Bởi cứ hễ mỗi lần tôi đến trường là y như rằng lại có vô số ánh mắt dòm ngó, thì thầm to nhỏ xung quanh khiến tôi ngượng vô cùng. Sợ rằng bản thân nếu lỡ làm một việc gì đó xấu xa thì hình tượng sẽ trong phút chốc mà sụp đổ ngay vậy.

Ngoài vấn đề nhức nhối đó ra thì tôi cũng có cho mình một quyết định mới mẻ, đó chính là việc dọn đến kí túc xá của trường. Thực ra nhà của chúng tôi cách khá xa đại học nên Dương với Phúc đã mua một căn hộ riêng ngay trung tâm thủ đô từ trước. Họ cũng vừa ra mắt gia đình hai bên xong xuôi hết cả, nếu lịch trình không thay đổi thì tầm hai năm sau sẽ bàn chuyện đám cưới.

Trước đây tôi với Hưng cũng dự định như thế... nhưng lại chẳng thực hiện được nữa.

Lúc đầu khi thông báo cho tôi về việc sẽ mua căn hộ để tiện cho việc đi lại thì Thuỳ Dương còn muốn tôi cùng đến ở chung với hai người họ cơ. Đúng là táo bạo, tôi làm sao có thể đồng ý được chứ? Biến thành một con kì đà thất tình rồi quanh quẩn trong nhà cô ấy chắc?

Vậy nên để Thuỳ Dương không còn ép buộc mình nữa tôi đành phải đưa ra giải pháp khác là chuyển đến kí túc xá. Vừa nhắc tới chuyện đó, Dương lại bắt đầu lo lắng hỏi han đủ thứ, chẳng khác gì một người mẹ đang trông con.

"Tụi mình giàu như này việc gì phải ở ghép trong kí túc xá chật chội thế chứ? Hay là tao mua cho mày một căn hộ nhé?" Thuỳ Dương nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng hỏi.

"Mày rảnh thật đấy, lo mà chu toàn chỗ ở mới đi. Tao nói rồi, tao chuyển sang kí túc xá để làm quen với các bạn chứ có ở cùng kẻ xấu đâu..."

"Nếu lúc chọn nguyện vọng mày chịu nghe tao thì tốt rồi, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ thi vào chung một trường sao?" Thuỳ Dương chợt nhớ đến chuyện tôi sửa nguyện vọng, lớn tiếng chất vấn.

"Tao nói thế cho mày an tâm thôi. FTU là ước mơ cả đời của tao mà."

"Ước mơ của mày hay của tên đó?"

"Ước mơ của anh ấy cũng là tao."

****

Hôm nay là ngày tôi chính thức dọn vào kí túc xá. Vậy nên ngay từ lúc bước vào cổng tôi đã cầm sẵn tờ giấy mò mẫm tìm đường, tay kéo chiếc vali to lớn trông vô cùng chật vật. Ôi mệt thật đấy, tại sao trường đại học lại rộng thế này cơ chứ? Biết vậy thì tôi thà nhờ tài xế nhà Dương chở thẳng vào trong, việc gì phải ra dáng nữ cường như này.

Tôi thôi trách móc bản thân, tiếp tục đi tìm đường trong cái nắng hối hả của Hà Nội ngày đầu thu.

Nhưng hình như tôi bị lạc rồi...

Tôi thờ dài, cố giữ vững niềm tin về bản thân, nhanh chóng đi tiếp. Ấy vậy mà chưa đi được bao lâu thì lại xui xẻo va phải một tấm lưng lớn, không may làm đổ luôn một chậu cá nhỏ trên tay anh ta.

Nhìn thấy chậu cá đã vỡ tan tành tôi mới giật mình hoảng hốt, chẳng thèm kiêng dè gì mà dùng tay không vớt chú cá nhỏ đó lên giữa vô số mảnh thuỷ tinh nằm ngay dưới nền đất. Sau khi giữ được nó trên tay, tôi vội vàng lấy một bình nước lọc trong cặp, thả vào bình trông vô cùng thuần thục.

Người con trai đó thì vẫn đứng im như tạc, hình như anh ta còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì phải.

"Này bạn ơi, cho mình..."

Tôi đẩy nhẹ vai anh, định bụng sẽ xin lỗi thật chân thành thì liền bị cắt ngang bởi khuôn mặt điển trai ấy. Quả thực anh ta như một tài tử điện ảnh, đẹp trai quá đỗi! Mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt to, nhìn chẳng khác gì siêu sao nổi tiếng, khí chất ngời ngời.

Thấy tôi ngẩn ngơ thì anh ấy vội bật cười, nhìn vào lọ cá vỡ nát rồi lại nhìn sang bình nước của tôi, cuối cùng cũng mở miệng:

"Em mới vào trường à? Dọn đến kí túc xá phải không?"

Giọng nói xa lạ làm tôi nhanh chóng bừng tỉnh, sau đó mới vội vàng rối rít xin lỗi: "Xin lỗi anh ạ, em lỡ làm bể mất rồi. Anh cho em số tài khoản, em sẽ bồi thường ngay."

"Không cần đâu, làm như anh bắt nạt em đấy. Mà em tên gì thế?"

"Phạm Diệp Chi. Anh cứ đưa số tài khoản, không phải ngại đâu ạ."

"Đưa số tài khoản cho em mới ngại ấy. Thôi không sao, chậu cá này anh mua cho bạn, cũng chẳng phải đồ đắt tiền."

"Vậy ạ? Vậy cho em xin lỗi nhé. Cảm ơn anh." Tôi luống cuống tay chân hết cả, thế là đưa luôn chiếc bình chứa cá cho anh ta rồi định bụng sẽ bỏ trốn khỏi đây ngay sau đó.

"Anh giữ đi ạ, coi như quà bồi thường của em."

Thấy tôi rời đi thì anh ta nhanh chóng chạy ngay theo sau, mỉm cười: "Trốn nhanh thế, em chưa hỏi anh tên gì mà?"

"Dạ không cần đâu ạ."

"Anh tên Minh Khánh, khoa Công Nghệ Thông Tin em nhé."

Tôi cúi đầu, lịch sự chào tạm biệt, cảm giác không nên dây dưa với loại người này.

Trần Minh Khánh, khoa Công Nghệ Thông Tin, hiện đang là sinh viên năm ba. Trước khi vào trường, tôi cũng có tìm hiểu sơ qua và nghe nói anh chàng này nổi tiếng học giỏi không thua kém gì ai trong trường. Lúc ấy còn xuất hiện một bài phốt rất lớn thì phải, nói rằng anh ta yêu cùng lúc tận ba cô, thay bồ như thay áo, bị bắt quả tang tại trận rồi lùm xùm ghê gớm. Dù vậy vẫn có một hội club mê Minh Khánh như điếu đổ. Thật chẳng hiểu ra làm sao.

Nhưng phải công nhận anh chàng này đẹp trai thật, quả là có tiềm năng sát gái.

****

Cuối cùng tôi cũng tìm đến được kí túc xá nữ, lòng chợt vui như sắp khóc. Tôi khệ nệ đem hành lí lên tầng hai, bước vào căn phòng đã được sắp xếp sẵn cho mình. Bên trong còn có hai người bạn khác đã ở lại từ trước.

Theo suy luận lần đầu gặp gỡ của tôi thì Lan Anh là một cô gái năng động, hồn nhiên y hệt Thuỳ Dương. Còn Bảo Sa lại khá ít nói, chủ yếu là học bài và nghe nhạc.

Phòng tôi diện tích không nhỏ, đủ cho bốn người nhưng vẫn còn tận hai chiếc giường trống. Thêm tôi thì giờ chỉ còn một.

Lúc tôi vừa đến là Lan Anh đã chạy ra tiếp đón tôi vô cùng nồng nhiệt, cô ấy sẵn sàng mua một chùm pháo hoa giấy chỉ để chúc mừng mỗi tôi thôi cơ mà.

"Xin chào siêu nhân, mình là Lan Anh, biệt danh là Lanh."

Tôi bật cười, dù tâm trạng đã rất mệt mỏi nhưng nhờ năng lượng tích cực mà cô ấy mang lại cũng phần nào khiến tôi dần thả lõng và thoải mái hơn, "Vì sao lại gọi tớ là siêu nhân?"

"Cậu học giỏi quá trời, mình ngưỡng mộ lắm luôn."

Tôi mỉm cười, vừa xách vali bước vào thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Vậy nên tôi đành dẹp chuyện chào hỏi sang một bên, nhanh chóng bắt máy, thì ra là số lạ.

"Alo? Ai đấy ạ."

Đầu dây bên kia có vẻ như đang cười khúc khích, nói:

"Chiếc vòng tay của em đã được Minh Khánh nhặt, mau qua lấy và phải đem quà hậu tạ."

Vòng tay? Đúng rồi, chiếc vòng tay đôi của Hưng và tôi biến mất rồi!

_________________________________

Bạn tôi: "Mày có chắc thằng Hưng là nam chính không đấy?"

Tôi: "Chưa kết mà, từ từ rồi biết.🌚"

Ê nói chứ nhớ vote.

Cố lên độc giả của toiii!

Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com