Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 52: Quá khứ tiếp diễn



Cơn mưa ngày một lớn dần, lớn đến nỗi át cả tiếng khóc của tôi. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu bản thân rốt cuộc đã gây ra chuyện gì để giờ đây phải chịu hình phạt nặng nề như này.

Thế Hưng nói cậu ấy hết yêu tôi, nói cậu ấy chỉ muốn chơi đùa tôi, cậu ấy nghĩ tôi là con nít sao? Cậu ấy nghĩ tôi tin vào những lời đó nói sao? Tôi yêu cậu ấy hai năm, lẽ nào không biết ánh mắt mà Hưng giành cho tôi là thật hay giả? Hết lần này đến lần khác, cậu ấy luôn cố trốn tôi cho bằng được. Bây giờ còn xoá luôn cả số điện thoại, thật sự là muốn rời xa tôi.

Trời mưa lớn hơn rồi, may mà Thế Hưng chẳng còn ở Việt Nam nữa. Vì nỗi sợ lớn nhất của cậu ấy là mưa, nếu không có tôi, ai sẽ là người trấn an Hưng chứ? Nhưng lỡ ngày mai thành phố Hưng đến cũng mưa thì sao? Liệu mất tôi rồi cậu ấy có còn sợ hãi nữa hay không?

Tôi cất điện thoại vào túi, bước đi trên con đường quen thuộc mà lòng lại trống trải hơn bao giờ hết. Tôi không biết mình nên làm gì nữa, Hưng đi rồi thì ai sẽ là người dán lại những mảnh vỡ trong trái tim tôi đây?

Lúc trước, chính cậu ấy là người đã cùng tôi nhặt lại từng mảnh một, dịu dàng lắp đi sự bi thương mà cuộc đời để lại cho tôi. Nhưng giờ thì sao? Thế Hưng bỏ tôi rồi, vậy ai sẽ cùng tôi đi tìm lại chúng một lần nữa? Mảnh vỡ này ngày một sắc hơn, chỉ cần chạm vào sẽ cảm thấy đau vô cùng, không có cậu ấy, tôi không dám đụng chúng đâu.

Tôi bước từng bước nặng nề, vô thức đi ra khỏi con hẻm, đến một đoạn đường lớn đông đúc người và xe cộ. Tôi dừng lại, nhìn những cặp đôi đang khoác tay nhau xuyên qua đám đông, miệng cười nói vui vẻ. Tôi thầm chúc phúc họ, mong rằng sẽ không giống tôi. Bởi trông bản thân hiện giờ chắc có vẻ là thê thảm lắm, tóc ướt bết vào mặt, mắt đỏ hoe, mặt cắt không còn một giọt máu cơ mà.

Lạnh quá, tôi bỗng dưng thấy cơ thể lạnh toát. Dây leo đau đớn gắt gao quấn lấy, lại không ngừng siết chặt, đau đến mức trái tim như muốn nổ tung. Vị mặn đắng đang lan dần trọng cuốn họng. Tôi không thở được, cổ họng nấc lên không ngừng.

Điện thoại di động kêu lên mấy lần nhưng tôi đều không nghe máy. Tôi đoán mọi người vẫn đang tìm mình, nhưng biết làm sao được, tôi cũng vừa lạc mất chính mình cơ mà...

Cuối cùng tôi lại không kềm được mà ngồi bệch xuống đất, co chân vùi mặt vào đầu gối, thẫn thờ. Tôi thật sự không khóc nỗi, chẳng còn hơi sức để tỏ ra buồn bã và đau khổ nữa rồi. Thực chất tôi vẫn đang cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, cố gắng ngừng suy nghĩ đến việc chạy ra đường lộ đầy xe cộ đó.

Tôi không muốn khi Hưng biết tin tôi mất, lại là mất vì tai nạn, mất sau một trận mưa lớn đâu.

Cậu ấy đã từng chịu đựng và vượt qua cú sốc đó một lần, tôi không thể tàn nhẫn như thế được.

****

"May quá mày về rồi, tao còn sợ..."

Tôi lết bộ dạng thảm hại trở về, mặt mũi trắng bệch như vừa mới trải qua cửa tử, tôi lách vào bên trong, ngắt lời Thuỳ Dương: "Không sao, tao vẫn ổn, may mà còn tỉnh táo. Mai khai giảng rồi, tao ngủ sớm một chút."

"Ổn cái gì, mày có cần đi bệnh viện không đấy?"

"Mày muốn tao lại đi học trễ như hồi lớp 10 à? Nếu học muộn thêm vài ngày thì Thế Hưng liệu sẽ xuất hiện thêm một lần nữa chứ?" Tôi bật cười chế giễu.

"Tao..."

"Tao xin lỗi, hiện giờ tao không ổn thật rồi. Nhưng sáng mai sẽ ổn thôi. Tao thích Hưng rất nhanh thì quên cũng sẽ rất nhanh."

Không đợi cô ấy trả lời, tôi vội chạy lên phòng, thay đồ tắm rửa.

Tôi vò mái tóc ướt đẫm bước ra, chẳng buồn sấy tóc mà đi ngủ luôn. Tôi muốn ngủ một giấc thật ngon, và sau đó sẽ tỉnh dậy sẽ lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, vui vẻ như chưa từng có Thế Hưng tồn tại.

Quả thật đó là một kịch bản hoàn hảo. Vô cùng hoàn hảo mà diễn viên hạng A nào cũng có thể đóng được. Nhưng đáng buồn thay, tôi không phải là diễn viên, tôi không làm được.

Chúng tôi đã yêu nhau gần hai năm rồi, nói buông bỏ là buông bỏ dễ dàng vậy sao? Cậu ấy có thể làm được, còn tôi thì không.

Giống như cách tôi luôn cố gắng cùng cậu ấy xây một toà thành, một toà thành to lớn và vững chắc. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra nó được làm từ giấy, chỉ cần gặp nước sẽ ướt ngay. Tôi cố gắng che chắn cách nào đi chăng nữa thì chúng vẫn sụp đổ vì một vài cơn sóng dữ dội ập vào mà thôi.

Tòa thành đó chính là tình yêu của chúng tôi.

****

Ngày đầu tiên không có cậu ấy.

Ngày đầu tiên không có Thế Hưng tôi mới nhận ra, cậu rốt cuộc đã đi thật rồi. Không bao giờ trở về nữa.

Hôm nay tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị bước vào một năm học mới, một năm học mà người từng hứa sẽ cùng tôi ôn thi đại học đã không còn.

Tôi đến trường với khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết, như thể người hôm qua mà Thuỳ Dương gặp không phải là tôi vậy. Xuyên suốt buổi sáng khai giảng hôm đó, mọi người hinh như dần phát hiện ra sự vắng mặt của Hưng. Và họ nhanh chóng tìm đến tôi, người mà cả lớp tin rằng sẽ biết được tung tích của cậu để hỏi. Tôi thở dài, cố gắng trả lời với giọng điệu điềm tĩnh nhất:

"Thế Hưng năm nay không học ở trường này nữa, mọi người đừng lo, cậu ấy vẫn ổn."

Họ nghĩ tôi nói thật nên không hỏi gì thêm, chỉ tỏ ra vô cùng tiếc nuối và ngạc nhiên. Thuỳ Dương với Phúc sau khi nhìn thấy tôi tươi cười thì cũng bớt lo lắng hơn hẳn, vui vẻ hòa chung bầu không khí với tôi.

Vậy là tốt rồi, tôi không muốn vì chuyện của bản thân mà khiến mọi người mất vui đâu. Cứ sống như vậy cũng tốt, cười nhiều lên một chút, dù không có cậu ấy thì vẫn ổn.

****

Ngày thứ 3 không có cậu ấy.

Ngày thứ 3 không có Thế Hưng, tôi lại một lần nữa bị bạo lực học đường.

Hôm nay tôi về trễ hơn mọi ngày vì đến phiên mình trực nhật của mình, vậy nên để không làm phiền Thuỳ Dương tôi đành khuyên nhủ cô ấy về trước. Mới đầu Dương còn chẳng cho tôi ở một mình cơ, nhưng vì thấy tâm trạng tôi khá lên rất nhiều nên cô ấy mới đã an tâm để tôi lại.

Ấy thế mà không chỉ mỗi tôi ở lại một mình.

Vì vừa bước vào nhà vệ sinh nữ liền tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn, chưa kịp quay đi thì đã có một cánh tay đột ngột vươn tới nắm lấy đuôi tóc tôi, giật ra đằng sau khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống.

Tôi lọ mọ đứng dậy, nhìn kĩ khuôn mặt của người đối diện.

"Mày chưa nhận ra tao à, con điếm?"

Một giọng nam như đang gầm vào mặt khiến tôi giật điếng người, giọng nói này... chẳng phải là thứ luôn ám ảnh tôi vào những năm cấp hai hay sao?

"Lương Đình... Nguyên?"

"Tốt lắm, nhớ ra rồi à? Mày quên rằng tao được đút lót vào trường này từ năm ngoái sao? Tao muốn xử mày lâu lắm rồi, dáng nuột thế này cơ mà. Nhưng thằng bồ mày cứ kè kè theo mất mẹ cả hứng."

Đình Nguyên nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, tay còn lại xoa đầu tôi nói tiếp:

"Sao? Sợ tao rồi chứ gì? Nghe nói người yêu mày chuyển qua trường khác rồi nhỉ? Tao không biết nó bỏ mày ra sao, nhưng từ giờ mày sắp biến thành món hàng của tao rồi đấy, Phạm Diệp Chi."

Lời vừa dứt, Đình Nguyên đã rủ thêm đồng bọn của mình tới, một tên nắm lấy tay phải tôi, tên còn lại thì ép tay trái tôi vào tường, không cho tôi cử động.

Tôi biết hắn đang định làm gì, cũng biết rõ bản thân chẳng thể làm được gì, đành bất lực cầu xin: "Làm ơn, xin mày đừng như vậy. Tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao xin lỗi..."

Tôi lặp đi lặp lại lời nói đó, cảm giác như đang quay trở về năm cấp hai. Mỗi lần bị chúng nó đánh đập thì tôi đều luôn miệng nói như vậy.

"Mẹ nhức đầu quá, con chó này!" Đình Nguyên bịt hai tai, đi tìm một cục đá lớn, đập nát mấy chiếc camera xung quanh đấy. Song, khi không còn gì cản trở mới bước đến, mỉm cười quái dị nhìn tôi.

"Sao nào? Thằng bồ mày đâu? Thằng Hưng á khoa gì gì đấy của mày đâu? Kêu nó đến cứu mày đi. À quên, nó bỏ mày rồi cơ mà, đúng không nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com