"Hai em yêu sớm à?" Giọng nói lạnh gáy vang đến từ đằng sau khiến tôi phải vội khựng lại, lo lắng đến độ chẳng dám dời tầm mắt ra sau.
Thế Hưng ung dung bước vào phòng mặc cho tôi vẫn lúng túng đứng yên ở đấy. Cảm thấy không thể mãi bất động như vậy, tôi đành chầm chậm quay đầu lại, lắp bắp hỏi cô Thùy.
"Sao... sao cô biết ạ?"
Cô Thùy nhìn tôi rồi lại nhìn qua tên đang mở cửa sổ ngắm nghía, như thể cả hai chẳng có mối quan hệ thân mật gì. Cô cầm cốc cà phê bước về bàn làm việc, vừa chấm bài kiểm tra vừa hỏi:
"Em với Hưng yêu sớm đúng không?"
"Dạ... thực ra chúng em..." Tôi vẫn không biết nên sử dụng từ ngữ nào cho hợp lí để đối mặt với vấn đề này. Đường đường là một học sinh giỏi giỏi Văn nhưng đứng trước mặt cô thì tôi lại như một nữ sinh vừa vi phạm lỗi.
"Thưa cô, em và Diệp Chi là người yêu nhau ạ." Hưng bước đến, chắn ngang trước tầm nhìn tôi như anh hùng cứu mỹ nhân, tiếp tục nói: "Nhưng tụi em vẫn không lơ là việc học. Chuyện yêu đương sẽ chẳng làm ảnh hưởng đến việc thi cử hay học tập giữa em và bạn ấy, vả lại càng không ảnh hưởng đến mọi người và thầy cô. Nếu cô vẫn chưa đủ tin tưởng, kì thi lần tới..."
"Khoan khoan, cô đã ép buộc hai đứa sẽ chia tay à?" Cô Thùy cắt ngang lời Hưng, nhìn cậu ấy bằng đôi mắt khó hiểu.
"Không phải cô gọi tụi em lên đây để nói chia tay ạ?"
"Tại sao cô phải làm chuyện đó?"
"Vậy được ạ, em về lớp trước nhé!" Hưng thở phào, quay lưng rồi đi một mạch đi ra bên ngoài, trong tích tắc căn phòng chỉ còn hai chúng tôi vẫn đang chưa hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.
Cô Thùy giận dỗi uống mấy ngụm nước, chỉ về phía cửa ra lệnh tôi: "Kêu nó về cho cô. Em tại sao lại yêu một tên tính khí khó chịu như vậy chứ?"
"Dạ được ạ." Tôi cúi đầu chào cô rồi vội chạy ra ngoài.
****
"Thế Hưng mà cô cần đây ạ." Tôi khệ nệ đẩy cậu ấy vào phòng. Vừa nãy không những tôi phải tìm kiếm Hưng, đã thế còn dỗ ngọt thì cậu ấy mới đồng ý quay lại. Chung quy cũng chỉ có một mình tôi khổ.
"Ngồi xuống, cô phải ra dáng giáo viên, giảng dạy cho hai đứa một chút mới được."
Vậy là nguyên một giờ ra chơi hôm đó, cô Thùy buộc chúng tôi ở lại phòng giáo vụ để giảng giải về triết lí nhân sinh, hôn nhân gia đình, tình yêu thời học sinh... vân vân và mây mây.
Tôi ngồi nghe vô cùng chăm chú, chủ yếu là để đúc kết kinh nghiệm cho tương lai. Cô bảo lỡ sau này lấy chồng còn biết này biết kia.
Thế Hưng thì khỏi nói, nếu không phải tôi năm lần bảy lượt nhéo tay thì cậu ấy đã ngủ từ đời nào rồi.
Khi được thả về lớp, tôi mới bắt đầu than thở nhìn khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ của Hưng: "Lúc đó đáng lí ra anh nên nghe những lời cô nói."
"Để làm gì?"
"Để sau này lấy vợ, biết này biết kia một chút chẳng phải tốt hơn sao?"
"Thôi lỡ rồi, em nghe đi. Sau đó anh sẽ lấy em."
****
Tối nay, tôi sẽ đem đến cho Thế Hưng và mọi người một bất ngờ to bự.
Chuyện là ngoài lớp tôi ra thì chẳng ai biết được tình trạng yêu đương của hai đứa. Vậy nên khi đi cùng Hưng tôi luôn mọi người nhìn mình với ánh mắt vô cùng khó chịu và nguy hiểm.
Vả lại lúc khui tin hẹn hò, tôi và Hưng vẫn chưa lên tiếng đính chính, đối với fan club của cậu ấy mà nói. Đó chỉ là RUMOR thôi.
Từ sau hôm sinh nhật có vẻ cậu ấy mãn nguyện lắm rồi, nên sau đó Hưng cũng chẳng thèm ép buộc tôi công khai nữa. Và chúng tôi vẫn lén lút yêu đương trừ khi ra khỏi cổng trường.
Nhưng... tôi không hài lòng!
Tôi muốn công khai, không thể để cho những ánh mắt đó dòm ngó vào bạn trai của tôi mãi được. Cậu ấy là của tôi nên chỉ có tôi được ngắm cậu ấy!
Ừm... dù bất ngờ là vậy nhưng tôi không thể tùy tiện đăng ảnh cả hai lên. Phải đi hỏi Lucas đã.
Lúa Chiêm: "Thế Hưng, em đăng ảnh này để chế độ công khai được không?"
*Bạn đã gửi một ảnh cho Gió Đông*
Gió Đông: "Tại sao em hỏi anh?"
Lúa Chiêm: "Anh không đồng ý à? May mà em hỏi trước."
Gió Đông: "Không, không hề. Anh vui vãi l luôn ấy, hỏi làm gì chứ?"
Khoảng vài phút sau tôi mới nhận ra sự sai lầm to lớn của mình vì đã thông báo trước cho Thế Hưng. Bởi ngay sau đó cậu ấy đã spam tin nhắn tôi liên tục.
Gió Đông: "Sao em chưa đăng????"
Gió Đông: "Anh vô check mà không thấy gì luôn?"
Gió Đông: "Diệp Chi, em mau công khai đi."
Gió Đông: "Công khai, công khai, công khai."
Cậu đã thành công kích hoạt quả bom muốn block của tôi rồi đấy.
Lúa Chiêm: "Em đổi ý rồi, không công khai nữa."
*Bạn đã chặn Gió Đông.*
Phải, tôi chặn anh ấy rồi. Còn việc công khai thì vẫn tiếp tục được diễn ra. Tôi thừa nhận mình đã ghen đến đỏ mắt rồi đây này. Nhưng phải chờ Hưng đi ngủ đã, cậu ấy mà nhìn thấy nhất định sẽ chia sẻ khắp nơi rồi khoe khoang với tất cả mọi người mất.
Nhưng hình như tôi có cảm giác bản thân chưa chắc chắn với quyết định này cho lắm.
Diệp Chi: "Tao có nên đăng ảnh công khai với mọi người không?"
Nút hoạt động của Thuỳ Dương đã tắt từ hai tiếng trước rồi. Cũng phải, cô ấy trước giờ toàn có thói quen ngủ sớm, vả lại còn khuya lắm rồi.
Thùy Dương: "Biết mấy giờ rồi không?"
Diệp Chi: "Nhưng tao muốn hỏi ý kiến mày."
Thùy Dương: "Mày chỉ nằm cách tao một bức tường thôi đấy. Có rảnh không????????"
Diệp Chi: "Ờ ha."
Thùy Dương: "Vỡn mặt hả?"
Thế là tôi ôm cái mền nhỏ chạy lon ton qua phòng cô ấy.
Đêm hôm đó, hai chúng tôi đã nghiêm túc ngồi đàm đạo và cân nhắc kĩ lưỡng về vấn đề này đến nỗi quên bén việc công khai.
Đó cũng là lí do sáng hôm sau tôi phải vội vàng tỉnh giấc, mơ màng đăng cái một bài viết rồi đi ngủ tiếp.
Lúc đó đầu óc lú lẫn, tôi có kịp suy nghĩ đâu. Nên đăng đúng một tấm ảnh rồi nằm xuống đánh thêm một giấc nữa.
Và hậu quả chẳng nằm ngoài dự đoán.
|Học bá Hà Lan và bạn gái đã chính thức công khai. Nhưng tại sao bạn nữ chỉ đăng đúng một tấm ảnh vào sáng sớm? Đây liệu có phải hàm ý ghen tuông?|
*Bài đăng vào 2 giờ trước. 3,2 nghìn lượt like và 587 comment.*
___________________________________
Dạo này dù lượt xem vẫn bình thường nhưng lượt vote thì ít đi hẵn ý T-T .
Bị lỗi nhưng tui vẫn đăng bình thường tưởng ít lượt xem ai ngờ lại chỉ ít lượt vote. Với lại cũng ít cmt hơn. Mí bà cmt nhiều là tui vui lắm luôn áaa.