"A Tu!" – Cảnh tượng trước mắt này làm Khương Mặc sợ vỡ mật, vội vàng đem đứa trẻ giao cho bác sĩ, lập tức bế anh lên.
Nhưng Đường Tu đã cố đứng dậy trước khi cậu chạy lại kịp, không cần ai giúp đỡ, thậm chí cũng không cần cậu.
Anh bỗng nhiên có thể nói thành lời, tuy rằng tiếng nói vẫn rất nghẹn ngào khó nghe, mỗi tiếng thốt ra đều kèm một bọng máu trào ra, nhưng cậu vẫn có thể nghe được: "Không có gì đâu, không cần đỡ anh, không cần phiền phức như vậy."
Do anh lặp lại câu đó rất nhiều lần.
Giống như anh thật sự rất sợ làm phiền người khác.
Rất giống....Tiểu Thu.
Anh ấy luôn trốn tránh để bác sĩ khám, cũng không chịu lên xe, vì thế nên Khương Mặc luôn lo lắng sợ hãi mà che chở cho anh, thậm chí còn kêu đàn em đến hỗ trợ chắn gió.
Đường Tu đã không nhìn rõ cảnh vật trước mắt nữa, anh chỉ có thể đoán lờ mờ vị trí của Khương Mặc, sau đó muốn đem đồ của mình giao cho cậu.
Anh đưa cho cậu một tấm ảnh chụp, bên trái bị xé một góc, là hình ảnh Khương Mặc và Khương Thành, mặt giấy thấm máu loãng, trông khá dơ, nhưng anh đã bảo vệ nó bằng cả tính mạng mình, cố không để nó nhăn.
Anh đưa cho cậu một mảnh vải, trên đó viết một số điện thoại, hình như là dùng máu viết ra.
Anh rất đau, cũng rất lạnh, máu vẫn không ngừng trào ra từ miệng, nhưng anh vẫn muốn cùng cậu nói chuyện.
Dùng thân phận Đường Tu, để nói chuyện với Khương Mặc.
Anh biết là không được, cho nên vẫn luôn không dám gọi tên cậu, thậm chí cũng không dám chạm vào cậu quá lâu, lời đe doạ của Hứa Sâm vẫn còn văng vẳng bên tai, anh không biết sẽ mang đến cho cậu những tai ương nào khác.
Em ấy chấp nhận Tiểu Đường, đã thực sự quá tốt rồi.
"Đứa nhỏ....Ngoan lắm." – Giọng nói anh rất yếu ớt, nuốt xuống những giọt nước mắt men theo cánh môi khô nứt rỉ vào miệng, hoà cùng chất lỏng tanh ngọt trong đó: "Con bé chưa từng....quấy anh quá nhiều, ăn no là ngủ rồi, ngoan lắm....Ngoan lắm....Em dẫn con bé, dẫn nó về nhà đi...."
"Anh đặt....Tên cúng cơm cho con bé....Là...." – Nhưng anh lại như sợ điều gì nên không đem cái tên đó nói ra, còn lẩm bẩm lắc đầu, tự nhủ trong lòng là không được.
"Nếu em....Không muốn nuôi, anh để lại....Số ba anh, em có thể....Đưa cho ông ấy."
"Em còn đó không....Anh không thấy em nữa....Em có thể đáp lại anh một chút không...."
"Nói chuyện với anh chút, được không?"
"Em còn đó không...."
Khương Mặc ôm người đó trong lòng, chỉ cảm thấy thân thể người đó ngày càng lạnh xuống, thần sắc trong mắt anh dần dần tan đi, nhưng nước mắt vẫn tuôn lã chã.
Cậu không rõ anh đã khổ sở như thế nào.
Cậu vẫn luôn ôm anh, không cần biết anh có nghe được hay không, cậu vẫn luôn bên anh nói chuyện, cả người thân tàn ma dại như một tờ giấy rách bươm, nhưng trông rất ngoan ngoãn và mềm mại khi cậu ôm, thỏ thẻ vào tai cậu những lời nói quặn thắt tâm can.
"Em còn đó không....Anh nhớ em lắm...."
"Đừng đi....được không em...."
"Em không đi nữa phải không...."
"Anh, nhớ em lắm...."
Rồi anh không thể nói được nữa, máu đỏ liên tục từ trong miệng trào ra, rồi những đớn đau khổ sở cũng không còn cảm nhận được nữa.
Cuối cùng, chắc hẳn không còn gây phiền phức nào cho em ấy nữa đâu.
-----
Phòng phẫu thuật sáng đèn suốt đêm, Khương Mặc không đếm được đây là lần thứ mấy chính tay mình ký giấy chấp nhận rủi ro nữa.
Cậu thậm chí được cho phép mặc đồ vô khuẩn để đi vào nói chuyện với Đường Tu. Thỉnh thoảng Đường Tu cũng hơi tỉnh táo, nhưng mức độ yếu ớt vô cùng, ngoài ra, việc "Trở về" đối với anh hiện tại là một nỗi sợ.
Khương Mặc có thể cảm nhận được bây giờ anh đang rất sợ hãi.
"Đừng sợ nữa, không về thì không về." – Giọng Khương Mặc đã nghẹn ngào không thành tiếng, bác sĩ đã không nghe được cậu đang nói gì, chỉ nhìn thấy cậu nhẹ nhàng lau khoé mắt Đường Tu: "Sau này anh muốn gì em cũng sẽ nghe anh."
Sau ca mổ, bác sĩ quyết định cho Đường Tu chạy ECMO (*).
(*): ECMO (tim phổi nhân tạo) là phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, sử dụng một hệ tuần hoàn để thực hiện quá trình trao đổi oxy ở bên ngoài của cơ thể nhằm hỗ trợ và duy trì chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng.
(Nguồn: vinmec.com) (Các bạn có thể lên mạng xem hình ảnh chạy ECMO là như thế nào nha, mình không chèn được ảnh )
Bác sĩ mổ chính là đàn anh của Đường Tu, ngước khuôn mặt đầy mồ hôi hỏi Khương Mặc: "Cậu biết chuyện gì xảy ra à? Trên người em ấy có quá nhiều dấu vết ngược đãi. Vết thương trên vai nhìn như do đạn bắn gây nên, cổ tay thì giống như bị trói xích, vết thương trên đầu gối cũng rất ghê, thấy cả xương....Kiểu thương tích này tôi có thể gọi cảnh sát đến đấy."
"Em ấy là đàn em của tôi, rất hiểu chuyện cũng như rất biết quan tâm chăm sóc người khác." – Đôi mắt của đàn anh đỏ hoe: "Đàn anh đàn chị như chúng tôi rất thương em ấy, mỗi lần liên hoan đều ép em ấy ăn tới mấy cái đùi gà. Lâu rồi không gặp, vừa thấy thì tình trạng như vậy, tôi rất đau lòng."
Cả người Khương Mặc rét run, đôi môi trắng bệch, mỗi từ bác sĩ đập thẳng vào tai cậu, khiến cậu dần tìm ra đáp án bằng việc xâu chuỗi lại từng sự kiện trong mớ hỗn độn này.
Cậu kiệt sức ngồi trên ghế dài của hành lang, cả người đều là máu của Đường Tu, trong tay vẫn luôn nắm chặt mảnh vải kia, mảnh vải đẫm máu.
Trên mảnh vải có số điện thoại được viết bằng máu.
Vào mùa đông khắc nghiệt, chỉ cần bị xước da cũng đau hơn lúc thời tiết ấm áp cả nghìn lần, vậy mà Đường Tu cắn tất cả ngón tay mình, cũng như có một vết cắt ở cổ tay anh.
Bác sĩ suy đoán rằng ngoài việc viết lên vải, có thể anh đã cho đứa bé nút máu mình, cũng như xoa máu lên cơ thể con để giữ ấm, máu vừa ấm vừa có độ nhớt, sẽ không làm đứa nhỏ tổn thương.
Nếu không, với tình trạng của một đứa trẻ như vậy, chắc chắn nó sẽ không sống nổi.
Khương Mặc nhìn đứa trẻ đang ngủ trong lồng giữ ấm, cái đầu bé con rất nhỏ, nhỏ hơn những đứa khác nhiều. Bây giờ đã được điều dưỡng lau sạch sẽ, đang nhắm mắt ngủ thật ngon, khoé miệng khẽ phun "vài quả bong bóng nhỏ".
Sau khi được điều dưỡng cho phép, cậu ôm đứa nhỏ vào lòng, đứa trẻ mới sinh vừa nhỏ vừa trắng trẻo, cảm giác ấm áp mềm mại mang theo hương sữa thoang thoảng, cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đứa bé, bé con lại khẽ kêu "Ưm" một tiếng, như đáp lại cậu.
Trái tim Khương Mặc khẽ run động, nước mắt lập tức không kìm được mà tuôn trào.
-----
Sau khi Đường Tu trải qua hai lần ngừng tim, tình huống của anh mới dần ổn định, được chỉ định ngừng chạy ECMO, từ ICU chuyển sang phòng bệnh thường.
Khương Mặc vẫn luôn ở bên chăm sóc anh, gần như không dám rời mắt phút nào. Đến khi đứa nhỏ dần lớn hơn, cậu mượn xe nôi đặt bên cạnh giường bệnh Đường Tu, nhẹ nhàng ru bé con ngủ, không cần ai hướng dẫn cũng biết khi nào cho bé con uống sữa hay thay tã cho con.
Đứa nhỏ ngoan hệt như lời Đường Tu nói, ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, khi vui thì hươ hươ cánh tay ngó sen của mình mà chơi với Khương Mặc.
Mỗi lần bác sĩ hay điều dưỡng thấy đứa nhỏ đều cười nói với Khương Mặc: "Đứa này vừa nhìn là biết ngay con của cậu, đôi mắt với cái miệng nhìn y chang."
Bé con được nuôi khéo đến nỗi cái bụng tròn xoe đầy thịt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được vòng xoáy trên thắt lưng của nó, trên người Khương Mặc cũng có một cái tương tự.
Cậu đã từng một phần tin vào bản giám định kia mà lựa chọn không tin người đã mang nặng đẻ đau mà sinh ra đứa nhỏ này.
Do sinh đứa nhỏ ở thuỷ lao, hoàn cảnh sinh nở khắc nghiệt, bụng Đường Tu vẫn còn ứ nhiều máu, Khương Mặc thường xuyên phải xoa phần bụng dưới, dù anh đang hôn mê nhưng vẫn tống máu đen ra không ngừng, trên trán rịn mồ hôi, thỉnh thoảng có vài tiếng rên khẽ từ trong họng.
Khương Mặc lau sạch mồ hôi trên trán anh, rồi hôn lên mắt anh thêm lần nữa.
-----
"Con yêu, chân con duỗi thẳng luôn được không?" – Sau khi cho con uống sữa, Khương Mặc nhẹ nhàng khảy khúc thịt của đứa nhỏ, không nhận ra giọng nói của mình dịu dàng như thế nào: "Con gái thì không nên cuộn chân mãi, về sau khó coi lắm!"
"Bởi vì đó là....thói quen trong bụng....Sau này thì....ổn thôi...." – Bỗng người phía sau cậu nhẹ nhàng nói một câu, bằng giọng nói ngắt quãng, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe được, nhưng Khương Mặc có thể nghe được giọng anh nói rõ ràng.
Bởi vì đó là giọng nói mà cậu chờ đợi mỗi ngày.
Hơi thở cậu chợt cứng đờ, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Mèo Con, đang mở to đôi mắt ướt át cẩn thận nhìn cậu, lúc bốn mắt chạm nhau, anh hoảng sợ mà lảng tránh nó đi, ngón tay đang quấn gạc rún rẩy nhắm chặt lấy chăn, đôi môi nhẹ nhàng mấp máy, run rẩy nói: "Sau này sẽ đẹp thôi."
Câu này thì nhỏ quá, Khương Mặc chống tay lên mép giường, dịch lại gần anh một chút: "Anh nói gì?"
Anh trông rất sợ cậu tới gần, cả người đều run rẩy nhưng lại không đủ sức tránh xa cậu, chỉ cố hết sức cuộn tròn thân thể lại, chỉ lắc đầu mà không nói gì. Vết thương trên vai trở nên đau đớn do xê dịch khiến anh hơi hé môi, nhưng chỉ có cơ thể cứng đờ và nhẹ nhàng thở hổn hển, không than đau tiếng nào.
Khương Mặc sợ anh làm nứt vết thương ra, nhưng khi cậu chạm vào vai anh thì thấy anh rùng mình run rẩy, con ngươi u ám chứa đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
"A Tu...."
"Anh không sẽ không để em chịu thương tổn nào nữa...." – Hốc mắt Đường Tu ửng đỏ, nửa khuôn mặt chôn vào cánh tay, nức nở nói sẽ không làm tổn thương cậu: "Không cần....bắn....Sẽ làm con bị thương...."
Khương Mặc cứng đờ người, cố gắng cười một cái, nghẹn giọng dịu dàng nói: "Được rồi....không bắn ai hết. Em đuổi hết những người có thể làm tổn thương anh rồi, đừng sợ nữa. Anh nói lại những câu lúc nãy cho em nghe được không? Hồi nãy em không nghe rõ, lần này em sẽ nghe kỹ hơn nha."
Đường Tu lắc đầu.
"Anh không muốn nói chuyện với em sao."
"Khó nghe lắm...." – Đường Tu lầm bầm.
Khương Mặc cười cười trong mất mát, miệng lưỡi khô khốc hỏi anh: "Em lấy giấy với bút cho anh nha?"
Anh khẽ gật đầu.
Khương Mặc chỉ thấy lòng đau như cắt, nhịp tim đập nhanh và mạnh đến mức khung cảnh trước mắt như tối sầm lại, sờ soạng một hồi mới lấy giấy và bút lại được.
Đường Tu không dám đưa tay nhận.
Khương Mặc chỉ đành đặt vào tay anh.
Mèo Con đợi một hồi mới dám cầm lấy giấy bút, yếu ớt đến mức ngồi cũng không nổi, tự mình gập đầu gối lên, tựa đầu lên gối rồi bắt đầu viết chữ, viết chữ cũng cố để đừng viết chậm, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Thật sự rất giống, rất giống Tiểu Thu.
Đôi lúc Tiểu Thu viết chữ rất chậm nên cậu không kiên nhẫn mà thúc giục anh, sau đó thấy anh viết nhanh trở lại.
Khi đó, tình trạng cơ thể anh cũng không khá hơn là mấy so với bây giờ, có một lần đang viết bị chảy máu mũi mà ngất đi, nhưng cơn ngất đó cũng ngắn, chỉ cần cậu kêu một tiếng là anh lại tỉnh dậy.
Anh ấy còn tưởng rằng mình đã ngất đi lâu lắm, nên liên tục xác minh xem mình có làm chậm tiến độ gì không.
Không biết lúc đó anh đã sợ hãi như thế nào nữa.
Khương Mặc nắm chặt lòng bàn tay, im lặng nhìn Đường Tu viết câu đầu tiên trên tờ giấy, móng tay cậu vô thức ghim chặt vào tay, hằn lên chỗ da đó một dấu.
[Xin lỗi, anh hại cậu Khương nhỏ rồi.]
"Nó không sao hết, còn khoẻ lắm." – Khương Mặc nghĩ đến lúc Đường Tu liều mạng che chở bức anh kia, đôi mắt khẽ chua xót.
Đường Tu khẽ ngước mắt nhìn thoáng qua cậu, trong thoáng chốc đó khẽ thấy chút thần sắc, nhưng nhanh chóng bị dập tắt đi, sợ hãi cúi đầu.
Ngón tay anh khẽ run rẩy, rồi cả người dần run theo, Khương Mặc nghĩ là anh khó chịu do lạnh, nhưng cậu lại nhanh chóng phát hiện ra là anh đang khóc, khóc trong im lặng.
[Tốt quá rồi.] – Trang giấy anh đang viết bị thấm đẫm nước mắt, khiến cho việc viết chữ của anh thêm khó khăn hơn, anh viết tiếp: [Vậy A Mao có khoẻ không?]
Khương Mặc nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, nói cho anh biết là hiện giờ ai cũng ổn hết.
Đường Tu như hiểu như không rồi gật đầu, nụ cười trên đôi môi tái nhợt xen lẫn chút sợ hãi, lại mang thêm chút biết ơn.
Đường Tu nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng khuyết đi cảm xúc.
[Em muốn mang con về à? Nó ngoan lắm, nhưng có hơi sợ lạnh, em chú ý cho nó mặc ấm hơn là được rồi.]
Bây giờ đã không có lời nguỵ biện nào để trốn tránh sự thật này, Đường Tu chính là Tiểu Thu, hơn nữa do bị tra tấn tinh thần và thể xác một thời gian, tri giác anh bắt đầu rối loạn, không còn phân biệt rõ chính mình là Tiểu Thu hay Đường Tu nữa, cũng không phân biệt rõ người trước mắt là Khương Mặc có mắng anh phiền phức nữa hay không, chỉ thốt ra những lời nói mơ hồ.
Trạng thái tinh thần của anh đã bị hỏng vì bị tra tấn và ngược đãi mất rồi.
Khương Mạc hít một hơi thật sâu, chớp chớp đôi mắt tràn đầy sự chua xót cùng bất lực, khoác lên người Đường Tu một cái áo khoác, vuốt ve mái tóc khô ráp của anh, hạ giọng nói: "Cả anh lẫn con, em đều dẫn về nhà chúng ta hết."
Đường Tu tránh cậu, ngơ ngẩn cúi đầu nghệch ra một hồi, sau đó mới bắt đầu viết tiếp.
[Không ai cần anh cả.]
[Anh có về, cũng không có nhà mà về.]
[Bên ngoài lạnh lắm, các cậu về nhà sớm đi. Đầu gối cậu còn thương cũ, nhất định không được cảm lạnh, sẽ đau lắm.]
[Cậu biết đứa nhóc của anh rồi đúng không? Có thể nói cho anh nghe chút tin về em ấy được không, anh gửi tin cho em ấy nhiều lắm, nhưng em ấy còn có chuyện bận, không trả lời anh được.]
[Anh biết em ấy không cần anh, cậu đừng làm em ấy sợ.]
[Anh chỉ nhớ em ấy, muốn em ấy dừng lại nói chuyện với anh một chút, chỉ cần báo cho anh biết em ấy vẫn bình an là được rồi.]
Anh viết rất nhiều, rất nhiều rồi bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó, rồi tự nhủ nói "Rất bận" sau đó lại nói linh tinh mê sảng, rồi gạch bỏ những gì mình đã viết.
"Rất bận" là từ mà Khương Mặc thường nói với Tiểu Thu. Lúc cậu ở với Đường Tu, cậu thường nói bản thân rất bận để xem những điều này, mỗi lần như thế Tiểu Thu lại ngẩn ngơ rồi gật gật đầu, sau đó xoá sạch những hàng chữ đang viết dang dở kia, rồi đem bút và sổ cất đi.
Cậu chẳng ngại việc kiên nhẫn với anh đâu. Anh đã mệt mỏi do mang thai rồi, đã không có sức mà còn phải ráng viết thật nhanh.
"Em không vội đâu, A Tu, em ở đây với anh...." – Khương Mặc nhẹ nhàng dùng tay bọc lấy đôi bàn tay gầy giơ xương của anh: "Anh cứ từ viết, em ở đây xem, cũng đừng gạch gì cả...."
Đường Tu không dừng lại, cũng như không nghe Khương Mặc nói. Anh hiện tại là Tiểu Thu, mà Khương Mặc sẽ không bao giờ dịu dàng như vậy với Tiểu Thu quá, cũng không nguyện ý dành thời gian xem anh viết gì.
Khương Mặc nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng mình. Biết Mèo Con đang sợ hãi, nhưng cậu không thể không làm vậy, cậu muốn ôm anh ấy quá rồi.
Cậu chỉ cần tưởng tượng một ít chuyện Mèo Con đã trải qua thôi thì nỗi sợ hiện tại của anh so với lúc đó chẳng đáng là bao cả. Cậu nhắm mắt hít thở khó khăn, mỗi một hơi thở như một liều thuốc độc, như đem cơ thể cậu chia năm xẻ bảy.
Đường Tu không hề giãy giụa khi đang nằm trong ngực cậu, anh chỉ run rẩy liên tục, bất chấp đem cả người mình cuộn tròn lại, cứng đờ như khúc gỗ.
"A Tu đừng sợ, đừng sợ nha, thả lỏng người đi anh...." – Khương Mặc ôm anh, khẽ đong đưa nhẹ và vuốt ve như đang ru ngủ một đứa trẻ.
Cảm giác được tay áo cùng vạt áo trước người mình ẩm ướt, Khương Mặc lại biết người yêu của cậu lại rơi nước mắt trong lặng thầm.
Việc cậu đau lòng nhất hiện tại là dù Đường Tu trở nên sợ hãi như thế nhưng anh lại không dám dựa dẫm vào ai. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, trạng thái tinh thần của anh luôn không ổn định, giống như chim sơ cành cong, sợ hãi mọi thứ xung quanh mình, nhưng tù đầu đến cuối đều gồng mình chống chịu, không đòi ôm con mình, cũng không báo người nhà biết, thậm chí còn không mở miệng kêu cậu một tiếng Khương Mặc. Lúc anh sắp chết ở hồ nước lặng như băng, những người đó không một ai tới cứu anh.
Anh đã lẫn lộn rất nhiều chuyện, cũng quên rất nhiều, nhưng lúc nào cũng nhớ rõ không được làm phiền người khác.
Lúc còn là Tiểu Thu trong căn cứ, chắc hẳn đã bị không ít người bắt nạt. Bởi vì khi đó, ma mới luôn bị ma cũ lên mặt dạy dỗ trước, chuyện đó cũng bình thường, không trách được ai cả. Thường thì người mới có thể nén giận bỏ qua vài chuyện, nhưng đa số họ đều mách Khương Mặc, nếu chuyện mà quá đáng thì cậu sẽ can thiệp.
Khương Mặc thường thấy trên người Tiểu Thu thường hay có vết bầm hoặc vết thương, dáng đi cũng rất lạ, nhưng anh chỉ cúi gằm mặt nghe những người ma mới ở cùng thời điểm đó phàn nàn, không nói câu nào.
Có lần khi những người khác đã đi rồi, anh vẫn ở lại. Thấy anh chưa nói gì, Khương Mặc có chạy qua hỏi anh, có phải bị ma cũ mắt nạt rồi hay không.
Anh sửng sốt một hồi, có vẻ như không nghĩ cậu sẽ hỏi điều này, sau đó lắc lắc đầu, đem hộp cơm vẫn luôn giữ ấm trong ngực ra cho cậu mà đặt ở trên bàn, không nói gì thêm, cũng không để lại bất cứ ghi chú gì, chỉ yên lặng khập khiễng rời đi.
Anh chỉ đợi cậu vội vã hoàn thành công việc của mình, sau đó để cậu hớp một ngụm canh ấm, từ đầu đến cuối không nói với cậu câu nào.
"Tiểu Thu." – Khương Mặc thốt ra tên này một cách khó khăn, một lần lặp lại là mỗi lần vuốt lên khoé mắt Đường Tu, giọng nói run rẩy nói năng lộn xộn: "Em biết anh là A Tu của em rồi, là người em yêu. Nhưng em biết được có hơi muộn màng, để anh chịu khổ nhiều rồi, em xin lỗi bảo bối, xin lỗi. Em biết anh đang sợ lắm, nhưng đừng sợ em được không?"
Khương Mặc loáng thoáng nghe Đường Tu nói "Được", cậu cho rằng Đường Tu đã đồng ý rồi, nhưng khi nghe kỹ lại, hình như không phải.
"Ấm hả? Còn lạnh không anh?" – Khương Mặc nắm lấy tay anh nhẹ nhàng xoa nắn: "Em ôm con lại nha? Nó ấm áp lắm, giống như túi giữ ấm tự nhiên vậy"
Bé con rất ngoan, vừa nãy tự nằm một mình chơi mà không khóc không quấy, lúc Khương Mặc ôm con tới, bé con liền duỗi tay đá chân hăng hái vô cùng.
Khương Mặc bế bé con vào giữa hai người, nhóc con hoạt bát vô cùng, đôi mắt đen tuyền ngó liếc khắp nơi, cái miệng nhỏ ê a không ngừng.
Đường Tu ngây ngốc nhìn con, hồi lâu thật lâu mới dám vươn tay chạm vào. Rõ ràng đây là đứa con mà anh mang nặng đẻ đau, thậm chí dùng cả máu mình để giữ lại mạng sống cho nó, anh cũng không dám chạm.
"Anh ôm con một cái đi, không con nó sẽ quấy, kẻo té xuống đó." – Khương Mặc nhẹ nhàng cổ vũ anh.
"Con ơi...." – Đường Tu khẽ gọi, đem bé con ôm vào lòng dưới sự trợ giúp của Khương Mặc.
"Anh đặt tên cho con rồi đúng không?" – Khương Mặc nhẹ nhàng hỏi: "Tên là gì vậy, nói cho em nghe được không? Đừng sợ, anh cứ nói đi."
"Tiểu Đường....Khương, Tiểu Đường." – Đường Tu nói bằng giọng đứt quãng, ngôn ngữ còn hơi rối loạn.
"Là Khương Tiểu Đường, đúng không anh?"
Đường Tu khẽ gật đầu, mang theo chút nhút nhát.
Khương Mặc cười xoa xoa gáy anh, quay sang con gái nói: "Con yêu nghe chưa kìa? Ba đặt tên cho con đó, là Khương Tiểu Đường."
Cô nhóc bụ bẫm thích thú đến mức khoa tay múa chân, nhét nắm tay đầy thịt của mình vào cái miệng đang ô ô ê a.
Khương Mặc cười cười, cúi đầu hôn lên trán và đôi mắt của Đường Tu: "A Tu, cảm ơn anh đã sinh cho em một bé gái tuyệt vời như vậy."
Đường Tu ngây ngốc nhìn cậu, đôi mắt u ám rưng rưng như đang mê man trong sương mù, nước mắt vô thức rơi, giọt này nối tiếp giọt kia rơi xuống, rơi xuống tay Khương Mặc, ấm nóng đến mức khiến trái tim người khác đau âm ỉ.
"Anh gọi tên em được không?" – Hốc mắt Khương Mặc ửng đỏ, giọng nói hơi hơi nghẹn ngào: "Lâu rồi em chưa được nghe....A Tu của em kêu tên em đó."
Đôi mi Đường Tu khẽ run rẩy, đôi môi xám trắng hơi hé mở, từ trong họng nghẹn ngào thốt ra một vài tiếng không rõ nghĩa, cái tên đó như sắp tràn ra khỏi miệng, nhưng vẫn bị anh cố gắng đè lại.
"Sẽ hại em ấy....Không được...." – Cuối cùng anh vẫn không nói ra.
"Được rồi, được rồi, không sao hết." – Khương Mặc xoa đầu vỗ về anh, rồi hôn anh thêm một lần nữa: "Từ từ cũng được, người yêu em đã can đảm lắm rồi."
Cảm ơn anh đã luôn can đảm như vậy.
Sau này, mọi chuyện sẽ tốt thôi.
----
Editor: Truyện tới đây đã kết thúc rồi, Đường Tu và Khương Mặc sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình đến tận chương cuối cùng này. Nếu như vẫn có duyên, hẹn gặp lại mọi người trong các tác phẩm kế tiếp. Cảm ơn mn rất nhiều! ^ ^