Nghe thấy tiếng động, cô theo phản xạ quay đầu lại. Vừa trông thấy Yến Thiếu Ngu, khóe môi cô cong lên một nụ cười nhẹ, như ánh mặt trời giữa ngày đông giá rét.
"Cuối cùng cũng về rồi!" Cô chống nạnh, giả vờ ai oán. "Em sắp đói đến xỉu đây này!"
Giọng điệu có vẻ nửa đùa nửa thật, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên nét mong chờ không giấu được.
Yến Thiếu Ngu thoáng ngẩn ra. Nhìn cô đứng đó, mái tóc mềm khẽ rủ xuống, đôi mắt sáng rực dưới ánh lửa hắt lên từ bếp lò, bỗng dưng có một cảm giác mềm mại lan tràn trong lòng.
Anh chậm rãi bước đến, không nói lời nào, chỉ trực tiếp nắm lấy tay cô.
"Là anh về muộn."
Giọng anh rất khẽ, mang theo một chút áy náy không dễ nhận ra.
Cố Nguyệt Hoài hơi sững sờ. Một người như Yến Thiếu Ngu, luôn trầm lặng và lạnh lùng, vậy mà hôm nay lại chủ động bày tỏ sự hối lỗi?
Cô híp mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo vài phần tinh quái:
"Sao thế? Em chỉ tiện miệng nói vậy thôi, anh lại coi là thật à? Anh mà cũng biết ngại ư?"
Cô nhướng mày trêu chọc, nụ cười đầy đắc ý.
"Nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi, thì mau dẫn em đi ăn đi!"