“Chị dâu, chị mau nói rõ với anh ba đi, không phải em đẩy chị xuống hồ.”
Giang Ngọc Uyển cảm thấy oan ức hơn cả Đậu Nga. Rõ ràng là Dung Yên kéo cô xuống nước. Cô thậm chí còn muốn cứu Dung Yên cơ mà.
Dù cô hơi bướng bỉnh, nhưng cô không dám cố ý đẩy người khác xuống hồ, đặc biệt là chị dâu của mình. Anh ba cưng chiều chị dâu như vậy, ai dám đụng đến chị ấy thì đúng là tìm đường chết.
Dung Yên nhìn Giang Ngọc Uyển đầy áy náy:
“Chị đã nói rõ với anh ấy rồi. Là chị kéo em xuống, em còn muốn cứu chị nữa. Là chị không giỏi, kéo em tụt lại.”
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Giang Ngọc Uyển thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn còn nhớ rõ lời đe dọa của anh ba lúc trước:
“Nếu Dung Yên xảy ra chuyện gì, anh sẽ đích thân đưa em vào tù.”
Vốn thích du lịch, đã đi qua rất nhiều quốc gia, nếu thật sự phải vào tù, Giang Ngọc Uyển thà chọn cách tự kết liễu.
“Cảm ơn chị dâu.”
Cô tiến lại gần Dung Yên, nhỏ giọng thì thầm bên tai:
“Chị dâu, chị mau nói cho em biết, tại sao chị và anh Lăng Phong lại chia tay?”
Khóe miệng Dung Yên giật vài cái. Giờ đây, Giang Ngọc Uyển cũng xem như ân nhân cứu mạng của cô. Cô quyết định nói thật:
“Là Hàn Lăng Phong chia tay chị.”
“Tại sao? Chẳng lẽ là chị dâu, chị ngoại tình với anh ba sao?”