Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó đã tối khuya rồi. Xuân Đức cảm thấy ở bên trong phòng quá mức ngột ngạt nên đi ra bên ngoài đi dạo. Với hắn cũng biết, đêm nay hẳn sẽ có một vài người bạn tới gặp hắn nên đi ra ngoài có gì cũng tiện nói chuyện cùng nhau.
Màn đêm hạ xuống, khu vực ‘chí cao thần tháp’ rơi vào một khoảng không im ắng đến lạ thường, nơi đây chỉ có những tổ hợp kiến trúc đồ sộ nhìn rất hoành tráng, có điều ngoài trừ cái đó ra thì không còn gì nữa, người đi lại trên đường không có, đèn đường cũng không.
Xuân Đức đi trên đường mà cảm giác bản thân cứ giống như đi vào tòa thành bỏ hoang đã lâu vậy, hoàn toàn không có cảm thấy hơi ấm của sự sống. Cũng may ban đêm còn có ánh trăng, tuy hơi mờ nhưng ít ra vẫn có.