Đúng vào lúc này một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên:
“Xin chào anh, để anh phải đợi lâu rồi.”
Xuân Đức nghe được thanh âm này thì tươi cười quay đầu nhìn lại, nhưng mà khi hắn nhìn thấy người tới là ai thì nụ cười chân thành kia dần biến mất, mà thay vào đó là một vẻ mặt điềm nhiên không chút ba động.