Lần này xuất hiện cũng là một nhóm người nhưng chỉ có bốn người mà thôi, một cái lão đầu mặc áo màu xám, da mặt nhăn nheo, một chân đã bước vào quan tài, đi theo phía sau là hai nữ nhân cùng một trung niên nam tử.
Nam tử kia thì khá hơn, cao to đẹp trai, có điều con mắt hắn lúc nào cũng híp híp lại nhìn rất gian, còn hai nữa tử theo phía sau nhìn cũng rất khá, nhan sắc cũng không thuộc dạng tầm thường, có điều hai người kia ăn mặc khá trái ngược nhau, một người thì kín cổng cao tường chẳng nhìn thấy gì cả, người còn lại thì Xuân Đức cảm thấy không mặc gì vấn tốt hơn, vì nàng ta mặc với không mặc chẳng khác gì nhau.
Lúc mấy người này đi vào, nhìn thấy tình cảnh nơi đây thì một trận ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy Âm Huyết Lô trên tay Xuân Đức thì ánh mắt cả đám đều sáng ngời.