Trạch Dương cũng sẽ ở đó để chơi cùng mọi người đó.
- Không thích những chỗ đông người.
- À, vậy là Kỳ Minh không thích nhiều người sao? Nhưng mọi người ai cũng đáng yêu hết á.
Sẽ vui lắm.
Kỳ Minh tí nữa xuống nha.
- Biết vậy.
Hân Nghiên nghe vậy thì mím môi gật đầu.
Cô suy nghĩ xem chiều nay sẽ có những tiết mục gì hay rồi tự cười một mình.
...! Trạch Dương ở phòng họp cùng mấy người trong Hội học sinh để thảo luận xem chiều nay sẽ tổ chức những gì để mọi người đều cảm thấy vui mà không bị nhàm chán như mấy năm trước.
Trạch Dương chả quan tâm lắm đến mấy chuyện này.
Cậu còn mong họp xong sớm để về lớp.
Giang Hạ Vân vừa mới bày ra ý tưởng nói cho mọi người xong thì ai cũng gật đầu tán thành.
Cô nhìn về phía Trạch Dương, cậu vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời.
Thật khó chịu...! Tỏ ra lạnh lùng cái gì chứ...! - Trạch Dương, cậu có ý tưởng gì không? Tuy Trạch Dương để ý bên ngoài nhưng mọi lời nói cậu vẫn nghe rất rõ.
Quay lại nhìn Giang Hạ Vân rồi nhìn mọi người.
- Tùy, tôi không phản đối gì.
Ai thích làm gì thì làm.
Không khí trong phòng có phần ngột ngạt.
Trạch Dương vẫn không để ý mọi người.
Giang Hạ Vân đành phải lên tiếng.
- Vì để hoạt động thêm tính khách quan và vui vẻ hơn.
Tôi nghĩ chúng ta nên có thêm phần làm quen để mọi người có thể vui vẻ hơn trong hoạt động.
Nếu mọi người không chê thì tôi cũng có thể lên trình bày một bài hát để góp vui.
Giang Hạ Vân mỉm cười với tất cả mọi người.
Tất cả nghe thấy cô bảo vậy còn vỗ tay tỏ vẻ đồng tình.
- Ai dám chê hoa khôi của trường chứ.
- Đúng đấy, cậu hát hay vậy mà mình lại quên mất.
- Ừ, Hạ Vân lên hát thì sẽ nhiều người để ý đến hoạt động hơn đấy.
Nghe mọi người nói vậy Giang Hạ Vân còn tỏ vẻ e thẹn.
Cô còn giả vờ đỏ mặt nữa.
Mỉm cười nhìn về phía Trạch Dương hỏi.
- Trạch Dương, cậu thấy thế nào? - Không phản đối.
- Ừ, mọi thứ sẽ sắp xếp theo đúng như vậy nhé.
Mọi người về lớp chuẩn bị cho tiết học đi.
Nghe vậy thì tất cả cũng đứng dậy rời đi.
Trạch Dương cầm theo tập giấy để buổi chiều sẽ lên dẫn chương trình.
Tuy chả mấy thích thú nhưng cậu vẫn phải đồng ý.
Còn đang đứng dậy đi về thì Giang Hạ Vân lại gọi cậu lại.
- Trạch Dương.
- Có chuyện gì? - À thôi.
Thấy Trạch Dương tỏ rõ thái độ nên Giang Hạ Vân đành im lặng.
Trạch Dương thấy vậy đi thẳng về lớp.
...! Buổi trưa, Trạch Dương thu xếp sách vở xong liền đi sang dãy nhà B.
Cậu đi nhanh lên tầng hai để đưa Hân Nghiên đi ăn trưa.
Ở dưới canteen...! Cứ nghĩ sẽ được ăn riêng cùng Hân Nghiên ai ngờ đâu bà Diệp Lam lại đi đến.
Không những vậy lại còn rủ thêm Thiệu Huy và Sở Tiêu đến ăn cùng.
Một lúc sau thì Lãnh Huyền Nhi đi đến.
Cô cũng thích thú nên gọi anh trai mình ngồi xuống ăn cùng.
Hân Nghiên thì đương nhiên vui vẻ ngồi ăn với bọn họ.
Chỉ có mình Trạch Dương tức muốn phát điên nhưng không làm gì được bọn họ.
- Hân Hân được Trạch Dương quan tâm thật đó nha.
Lãnh Huyền Nhi thấy Trạch Dương bóc vỏ ống hút rồi cắm vào hộp sữa đưa cho Hân Nghiên uống thì liền nói.
Hân Nghiên vừa uống vừa gật đầu.
- Trạch Dương tốt lắm nha.
- Uống đi, nói ít thôi.
- Mình vừa mới khen Trạch Dương đó.
Trạch Dương đưa tay lên cốc đầu Hân Nghiên lạnh lùng nói.