Bà quyết sinh ra ta, dù biết rằng có thể sẽ mất mạng.
Ngẫm lại thật buồn cười, ta ra đời chỉ để trở thành món hàng đổi lấy chút bạc.
Con gái khi còn nhỏ thì khó bán, nhưng khi lớn lên lại dễ bán hơn.
Phụ thân vụng về cài cho ta một đóa hoa đỏ chói, bên cạnh là mấy đôi mắt nhìn ta đầy hy vọng.
Ta bị bỏ mặc ở chợ suốt mấy ngày liền.
Cuối cùng, một chiếc xe ngựa trang nhã có treo chuông đồng lướt qua và dừng lại trước mặt ta.
Chủ nhân chiếc xe ngựa rộng rãi đã trả mười lượng bạc để mua ta.
Phụ thân cầm sợi dây buộc cổ tay ta, định buộc vào xe ngựa.
Nào ngờ, người trong xe khẽ vén một góc rèm.
“Lên xe đi!”
Phụ thân sững sờ, sợ ta lên đó sẽ được hưởng phúc.
Ông hậm hực nói: “Con bé này bẩn lắm.”
Người trong xe vẫn thản nhiên đáp: “Lên xe.”
Thế là không rõ vì sao, ta trở thành thiếp thất của Vinh Thân Vương.
Người trong phủ đều gọi ta là “Hàm Tương cô nương.”
Hai chữ “Hàm Tương” là do Vinh thân vương Tiết Ương đặt.
Hắn cảm thấy cái tên trước đây của ta quá phàm tục, không hợp với gia đình quyền quý. Hắn đích thân chọn một quyển sách cổ, lấy trong đó ra cái tên này cho ta.
Tiết Ương cho rằng ta còn quá nhỏ, nên chưa bao giờ đụng đến ta.
Dù thân phận là thiếp thất , ta vẫn tự biết giữ bổn phận của mình.
Các việc lặt vặt trong phủ, ta chưa từng bỏ sót ngày nào.
Chỉ đôi khi có chút thời gian rảnh, ta lại làm việc quan trọng hơn — đó là học chữ.
Tiết Ương bảo con gái phải biết chữ, không thể mù mờ cả đời mà không biết một chữ nào.
Nhiều nơi trong phủ ta không được phép lui tới, duy chỉ có thư phòng là có thể vào.
Ta chẳng dám hỏi tại sao Tiết Ương lại mua ta.
Vì ta sợ, hỏi rồi sẽ bị bắt phải làm ấm giường cho hắn.
Nhưng những ngày tháng sống trong lụa là gấm vóc như thế, ta lại thấy trân trọng vô cùng.
Đến sinh thần của Tiết Ương, ta loay hoay luyện viết một bức Vạn Thọ Đồ, nét chữ nghiêng ngả vụng về.