Tại phòng làm việc của Hokage đệ Ngũ – tháp Hokage.
Naruto đứng trước mặt Tsuande:
“Nhiệm vụ: giải cứu Sasuke – báo cáo. Uchiha Sasuke đã bị Uchiha Obito dùng không gian thuật kéo đi – không rõ tung tích hiện tại.”
Tsunade không bày tỏ ý kiến, ra hiệu tiếp tục.
“Tuy nhiên, nhiệm vụ không hoàn toàn thất bại. Uchiha Itachi – không chết trong trận chiến – đã được giữ mạng, hiện đang được cấp cứu đặc biệt.”
Tsunade gật đầu, nhắm mắt vài giây.
“Tốt.”
“Chuyển hắn đến khu điều dưỡng ngầm số 6 – tòa nhà do Anbu cấp mật quản lý. Naruto – tổ chức canh phòng.”
Naruto gật đầu, rút sẵn bảng phân phối:
“Tôi đã sắp xếp 5 tổ Anbu tinh nhuệ – luân phiên 3 tầng canh giữ. Ngoài ra, 5 Y nhẫn cấp cao của bệnh viện Konoha sẽ trực chiến, thay phiên 3 ca một ngày. Đội Y sẽ rút lui hoàn toàn sau khi tình hình Itachi được đánh giá là ổn định, không còn nguy cơ.”
Tsunade liếc nhìn bảng kế hoạch, không chỉnh sửa một chữ.
“Tốt lắm.”
Naruto ngập ngừng…
“Tuy nhiên…có một vấn đề.”
“Itachi Uchiha mắc một dạng suy kiệt thể chất không rõ nguyên nhân – giống như chakra của hắn tự huỷ từng giờ. Dù hắn được cứu, nhưng thể trạng vẫn đang sụp đổ rất nhanh – gần như không phản ứng với chữa trị hồi phục thông thường.”
Tsunade trầm giọng:
“Ta và Shizune sẽ trực tiếp đến khu điều dưỡng để điều tra triệu chứng.”
“Nhưng trong lúc đó, Naruto…”
“Có một người khác cũng cần cậu đến gặp.”
Naruto ngạc nhiên.
“Là ai?”
“Asuma.” – Tsunade nói. “Anh ta vừa trở về sau trận chiến với Hidan và Kakuzu. Giữ được mạng sống… nhưng tay phải vĩnh viễn không thể sử dụng nữa.”
Naruto nhíu mày, cậu gật đầu:
“Được, tôi sẽ sắp xếp thời gian đến ngay.”
—-------------------- Một lúc sau, Naruto cùng Shikamaru, Ino, Chōji và Hinata đến trước căn nhà nhỏ của Asuma – nơi có nhân viên y tế được bệnh viện điều tới để túc trực.
Căn nhà nhỏ của Asuma, nằm ở rìa đông Konoha, tại đây có một lều y tế được dựng tạm thời làm nơi dưỡng thương.
Bên trong, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, Asuma ngồi trên chiếu, khoác áo mỏng, tay trái cầm điếu thuốc chưa đốt, bên cạnh là Kurenai đang rót trà, còn Shikamaru thì đang trầm ngâm nói chuyện, mắt thi thoảng lướt về phía cửa.
Konohamaru thì lăng xăng chạy đi chạy lại, tay bưng khăn, tay cầm bình nước nóng, mặt đầy mồ hôi nhưng rõ ràng là tự nguyện tận tâm.
Khi Naruto và cả nhóm bước vào, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu.
“Yo.” – Asuma lên tiếng trước, giọng khàn nhưng vẫn mang phong thái quen thuộc.
“Mặt trông không vui gì mấy, nhưng em đến rồi thì thầy yên tâm rồi đấy.”
Naruto khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh, còn Ino, Chōji và Hinata thì lần lượt cúi chào Kurenai rồi ngồi xuống, không khí thoáng chút ngượng ngùng.
Sau vài câu chuyện phiếm, Asuma bắt đầu kể lại quá trình chiến đấu với Hidan và Kakuzu, từ lúc tiếp cận trạm tiền thưởng, đến việc Hidan dùng máu để lập nghi lễ, và cách cả đội đã phối hợp phản đòn như thế nào.
Khi kể đến đoạn tay phải bị thiêu rụi, mọi người lặng hẳn đi.
Asuma cười nhẹ:
“Nhưng còn sống là tốt rồi. Mất tay… vẫn còn đầu để nghĩ.”
Anh nghiêng sang nhìn Naruto, mắt có chút trầm hơn:
“Nếu không nhờ tin tình báo chi tiết của em, Shikamaru đã không lên chiến lược đúng điểm yếu.”
“Và nếu vậy… có thể ta đã nằm dưới đất thật rồi.”
Naruto cúi đầu:
“Em chỉ làm phần của mình.”
Nhưng trong lòng cậu, một tảng đá đã rơi khỏi tim.
Không khí đang dần nhẹ lại, thì Ino nghiêng người, nhíu mày nhìn Kurenai.
“Sensei, dạo này hai tay cô cứ ôm bụng hoài nhỉ? Mà hình như… cô có hơi mập lên phải không?”
Hinata cũng gật gù, tay để lên má, nhỏ nhẹ:
“Em cũng thấy cô hơi… căng hơn bình thường…”
Kurenai lập tức đỏ bừng mặt, suýt làm rơi cả chén trà trên tay.
Asuma phá lên cười, ho khù khụ vì cười to quá mức chịu đựng.
“Ha ha ha! Rốt cuộc cũng có người để ý rồi!”
Kurenai cắn môi, cuối cùng cũng phải cúi đầu, tay vỗ vỗ lên bụng nhẹ:
“Ừm… cô đã có thai.”
BỐP!!
Cả nhóm hóa đá. Tin này như sét đánh giữa trời quang.
Chōji suýt nghẹn bánh.
Ino há hốc miệng.
Hinata tròn xoe mắt.
Shikamaru rớt luôn quân cờ trong tay.
Naruto thì suýt ngã ngửa.
“TH…THẬT SAO?!!”
Asuma khoái chí:
“Thật. Từ lúc còn đánh nhau với làng Mây cơ. Hèn chi khi về, Tsunade không cho Kurenai đến bệnh viện trực tiếp…”
Kurenai xấu hổ quay mặt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng đặt lên tay Asuma.
Sau giây phút sững sờ như bị thiên lôi đánh trúng, cả nhóm bắt đầu vỡ òa.
Ino là người đầu tiên bật dậy, chạy tới ôm tay Kurenai, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra kho báu:
“Kurenai-sensei! Thật sự sao?! Bao lâu rồi? Có nghén không? Có đau lưng không? Có thèm ăn dưa muối giữa đêm không? Có sợ mùi dầu không?”
Kurenai đỏ bừng mặt, líu lưỡi:
“Cô… cô không nhớ rõ… mà cũng đâu đến mức—”
“Trời ơi dễ thương quá!!” – Ino hét lớn, ôm lấy tay Kurenai lắc lấy lắc để. “Là nam hay nữ thế cô?”
Kurenai bất đắc dĩ cười, rồi nói.
“Là con gái.”
Hinata cũng bước lại gần, mỉm cười dịu dàng, tay chạm nhẹ lên bụng Kurenai:
“Em mừng cho cô lắm. Đây thật sự là điều kỳ diệu…”
Không khí như một buổi mừng lễ đầy tháng sớm.
Asuma ngả lưng ra sau, nhìn cảnh trước mắt mà khẽ cười, giọng khàn nhưng đầy ấm áp:
“Cũng không ngờ đứa con của ta lại được chúc mừng đông đủ như vậy.”
Ino bất chợt quay sang Naruto, chỉ tay vào cậu, ánh mắt rực lửa như vừa nghĩ ra điều gì trọng đại:
“Naruto-kun!”
“Em cũng muốn sinh một cô con gái đáng yêu như vậy!”
Naruto suýt ngã ngửa khỏi chiếu, miệng há to như cá lên bờ.
“Hả? Gì cơ? Nhưng chúng ta vẫn chưa đủ tuổi mà…”
Cả nhóm nổ ra cười nghiêng ngả. Hinata đỏ mặt, nhưng không nói gì – chỉ quay mặt sang hướng khác, giấu nụ cười.
Giữa những tiếng cười đó, Asuma bất ngờ nói lớn, ánh mắt nghiêm nghị trở lại:
“Naruto, ta muốn nhờ em đặt tên cho đứa bé.”
Cả nhóm như chết lặng.
Naruto trợn mắt, lúng túng:
“Hả?! Em á?! Nhưng mà… cái này… đâu phải chuyện nhỏ đâu thầy?!”
Asuma cười:
“Chính vì không nhỏ, nên ta mới giao cho em. Lần này ta sống được… không phải nhờ y thuật, hay may mắn. Mà là nhờ em.”
Ino lập tức nhảy dựng lên:
“Khoan! Khoan đã! Em cũng phải tham gia! Em và Hinata là người biết Kurenai-sensei lâu nhất, nên em có quyền góp ý!”
Hinata hơi giật mình, rồi cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
“Nếu… được phép… em cũng muốn góp một chút.”
Cả ba tụm đầu lại, căng mặt như sắp họp chiến lược đánh trận. Còn Chōji thì đang nhai lạo xạo bánh mochi, nhìn theo như xem kịch.
Naruto lẩm bẩm:
“Đặt gì bây giờ... tên mà vừa thể hiện ý nghĩa… vừa gọn, dễ gọi, lại mang hy vọng…”
Ino đập tay xuống bàn:
“Hay đặt là ‘Yūna’ – dịu dàng, nữ tính, còn có nghĩa là kết nối!”
Naruto chớp mắt:
“Nghe hơi… bình thường.”
Hinata ngập ngừng:
“Còn… ‘Haruka’ thì sao? Xa xăm, nhưng thanh khiết…”
Ino khoanh tay, lắc đầu:
“Không ổn! Nghe như tên tiểu thư đài các ấy. Mà con của Kurenai-sensei là phải ngầu!”
Naruto gãi đầu:
“Gọi là ‘Ran’ thì sao? Đơn giản, mạnh mẽ…”
Cả hai cô gái cùng đáp:
“Không! Tên đó không hay chút nào!”
Cả ba cùng nín thở.
Không ai nói gì nữa.
Không khí đặc quánh lại như sắp… đánh nhau.
Asuma tiện tay thò vào trong túi bánh của Chōji, móc ra một cái rồi nhai ngấu nghiến:
“Em còn nhiều không? Thầy nghĩ chắc còn lâu mới thảo luận xong.”
Cả nhóm phá lên cười, cuộc thảo luận vẫn chưa ngã ngũ.
Trong lúc tiếng cười, tiếng chúc mừng và cả sự xúc động còn đang lan tỏa trong gian nhà nhỏ, Shikamaru bước ra ngoài, tay đút túi quần, ngẩng mặt nhìn trời.
Trời không mưa. Mây trắng mỏng, ánh nắng hoàng hôn hắt xuống mái ngói như một ván cờ đã gần về tàn cục.
Gió nhẹ thổi qua. Nhưng trong đầu cậu, có một ván cờ khác hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
"Này, Shikamaru."
Giọng của Asuma trong ký ức vang lên – mộc mạc, bình thản.
"Theo em, trong bộ cờ Shōgi... quân nào là quan trọng nhất?"
Lúc đó, Shikamaru cau mày, tay xoay từng quân cờ trên bàn.
"Hậu?"
"Không."
"Tướng Phi?"
"Không nốt."
"Pháo... hay Xe…?"
Asuma vẫn lắc đầu, nở nụ cười bí ẩn.
"Vậy thì là gì chứ, thầy?"
Asuma chỉ tay vào quân cờ nhỏ nhất, khiêm tốn nhất –
"Quân Ngọc (Gyoku). Nếu mất nó… ván cờ kết thúc."
"Đừng chỉ nhìn chức năng tấn công, Shikamaru."
"Trong chiến thuật – có những thứ sống còn không vì sức mạnh… mà vì vai trò trong toàn thể."
Quay lại hiện tại.
Khi Naruto nói cái tên “Mirai”, và gọi nó là “phép màu”, một điều gì đó trong Shikamaru chợt sáng lên.
“Mirai… là tương lai.”
“Là quân Ngọc mà thầy từng nhắc đến…”
“Không phải vì nó tấn công mạnh. Mà vì nếu để mất nó – tất cả sụp đổ.”
Shikamaru mở mắt.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày, cậu thật sự hiểu.
Hiểu vì sao Asuma bảo vệ mạng sống đến cùng. Hiểu vì sao phải giữ cho những sinh linh mới được sinh ra, còn chưa biết hận thù là gì.