Cửa Đổ Bạn Trai Cũ

Chương 8: Cửa Đổ Bạn Trai Cũ



Tôi xấu hổ: “Chồng ơi~”

Sau đó…

Tên đàn ông khốn kiếp này lại hành hạ tôi thêm một trận nữa.

Tôi: ……

Thể lực thế này mà không đi khuân gạch thật là uổng phí trời ban.

Dưới màn “tra tấn” truy hỏi dai dẳng của tôi, cuối cùng cũng khơi được lời anh.

Tôi rất hối hận, chính tay xé toang vết thương lòng của anh.

Cũng hối hận vì đến giờ mới hiểu chuyện này.

Hóa ra anh không phải từ nhỏ đã lạnh lùng thế. Hồi bé anh ít nói, tính cách hướng nội.

Lại vì đẹp trai nhưng nhỏ con, hồi lớp ba thường xuyên bị mấy bạn nam bắt nạt.

Khi đó nhà họ Đoạn chưa phát triển, ba mẹ anh khởi nghiệp, ngày nào cũng đi sớm về khuya, không hay biết chuyện con bị bắt nạt.

Không có ba mẹ che chở, anh chỉ biết ngày qua ngày chịu đựng.

Đó là quãng thời gian đen tối nhất đời anh.

Anh thường trốn một mình vào tủ quần áo trong nhà, có khi ở cả ngày.

Anh nói tủ ấy mang lại cảm giác an toàn.

Cho đến…

Học kỳ hai lớp ba, tôi chuyển đến trường đó.

Hôm đó tôi trực nhật, khi đi đổ rác tình cờ bắt gặp anh bị bắt nạt.

Không hiểu sao tôi lại dũng cảm đến thế, một mình đuổi hết đám đó đi.

Tôi và anh càng lúc càng thân thiết, cuối cùng cả hai bị đám đó chặn lại.

Chúng muốn trả thù tôi.

Trận chiến hôm đó rất kịch liệt,

Nhưng kết quả tôi cắn đám nhóc khóc rống, rồi tố cáo nhà trường, bắt phụ huynh đến.

Sau đó giáo viên và ba mẹ anh mới biết anh bị bắt nạt, nhà trường xử lý nghiêm, đám nhóc và phụ huynh đều nhận lỗi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nhưng để bảo vệ sức khỏe tâm lý, ba mẹ anh quyết định cho anh chuyển trường.

Còn tôi, xong lớp ba cũng chuyển nhà nên phải đổi trường.

Từ đó,

Tôi không còn gặp lại anh nữa, lâu đến nỗi tôi quên sạch chuyện đó.

Nghe nói,

Anh vẫn luôn tìm tôi, nhưng vô vọng.

Người trùng tên trùng họ trong cả nước quá nhiều, tôi lại thường xuyên đổi nhà, không cố định chỗ ở.

Sau này, trong một buổi tiệc, anh tình cờ nghe thấy ai gọi tên tôi.

Anh ôm hy vọng tra thông tin, cuối cùng cũng tìm được tôi.

Rồi,

Tôi bắt đầu hay gặp anh trong các buổi tiệc, gặp vài lần mới có ấn tượng.

Và sau đó là lần đầu anh tỏ tình… bị tôi từ chối.

Nghe xong anh kể, lòng tôi không yên.

Vừa đau lòng, vừa hối hận.

Tôi thật tệ, lúc yêu nhau còn hay bắt nạt anh nữa.

Biết bao lời muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tôi vòng tay ôm eo anh thật chặt, giọng khàn đặc: “Xin lỗi anh.”

Anh xoa đầu tôi: “Ngốc à, nếu không có em, anh cũng không biết mình sẽ thế nào, anh phải cảm ơn em mới đúng, sao lại xin lỗi.”

“Trước đây em không tốt với anh.” Tôi lí nhí.

“Ngay từ khoảnh khắc em đứng ra bảo vệ anh, em đã dốc hết tất cả điều tốt đẹp nhất cho anh rồi.”

Mũi tôi cay xè, không nói được, chỉ ôm chặt hơn.

Một lúc lâu sau,

Tôi cất giọng: “Mộ Từ, em yêu anh, chúng ta phải bên nhau cả đời!”

Đôi mắt anh tràn đầy yêu thương, dịu dàng đặt nụ hôn lên môi tôi: “Lê Thư, anh cũng yêu em, còn nhiều hơn em tưởng đấy.”

HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên truyenvang.com