Sau một buổi trưa nghỉ ngơi, ban chiều mỗi người sẽ nhận mỗi nhiệm vụ riêng. Cả nhóm bắt đầu làm việc từ lúc ba giờ vì làm việc sớm trời hãy còn nắng nóng và dễ bị sốc nhiệt cũng như mệt mỏi.
Nhóm sáu người bọn họ đươc giao chung một nhiệm vụ, đó là tưới nước cho đám rau ở hai vườn để chờ các bác vắt sữa bò xong rồi đem đi giao và tặng cho những người ở quanh đây. Đối vời cả bọn, đây là một công việc rất thú vị vì được nói chuyện với người dân ở đây, được đi giao sữa và đi dạo khắp nơi. Vì thế, sau khi tưới xong cho đám rau - có lẽ vì mất kha khá thời gian nên nắng đã đổ màu vàng cam và trôi tuột xuống cánh đồng phía xa, họ được bác Xuân đưa cho mỗi đứa hai xô sữa bò đã được đậy nắp kĩ càng và cẩn thận dặn dò:
"Nhớ bảo đây là sữa còn tươi nên khi uống thì phải chế biến cẩn thận nhé. Đây là những nhà cần giao, bác để tên và vẽ một cái bản đồ đơn giản đây, mấy đứa cầm đi." - Bác đưa cho đám trẻ, thần bí nói tiếp - "Nếu mấy đứa muốn chụp ảnh thì cầm máy đi, xung quanh đường nhiều chỗ đẹp lắm."
Tuấn Huy nghe đến đó cười tươi hớn hở, bảo chúng bạn đợi một lát rồi chạy như bay ngược lên phòng. Lát sau cậu đi xuống, trên tay cầm một chiếc máy chụp ảnh đeo lên cổ, hào hứng nói:
"Nhà tao có vài cái máy chụp nên tao có mang tới đây hai cái, một cái lấy ảnh liền với một cái để trong USB. Cái này là cái lấy liền chụp cho tiện."
Nói xong, sáu bạn chào bác Xuân rồi đi giao sữa. Trên tay ai cũng cầm theo hai xô sữa khá nặng nhưng có lẽ vì vui nên không hề để ý đến mà chỉ mải mê nói chuyện. Đến khi ra nông trại nhìn vào, mọi người mới không khỏi trầm trồ trước cảnh sắc ở đây.
Bởi vì tối qua đến trễ, sáng mai lại đi sớm, mỗi người mỗi việc ở mỗi nơi khác nhau nên không để ý đến khung cảnh xung quanh, mãi đến giờ mới thấy đây là một nơi rất êm đềm và nên thơ. Từ chỗ họ đứng phía bên trái là ngôi nhà bằng gỗ rất rộng để tạm nghỉ ở đó và ăn uống, tất cả đều bằng gỗ, nhìn rất giản đơn và còn có cả ống khói ở trên mái nhà. Phía dưới ngôi nhà và ở khắp mọi nơi đều là đồng cỏ xanh mướt, thoáng đãng với những đàn bò sữa gặm cỏ, đàn cừu non, đàn dê với những bộ râu dài, loáng thoáng còn thấy đàn gà và mấy chú chó lông trắng muốt chạy quanh. Nhìn sang bên là một vườn rau đủ loại và vườn hoa cải đang nở rộ. Ở khu này nếu để ý sẽ phát hiện rất nhiều hoa cải vàng, nở rất đẹp. Bao quanh từng khu là hàng rào cũng bằng gỗ nhưng khá thấp, chỉ cao đến hông với hai mảng gỗ to được đóng đinh lại. Khi đi ra cổng, sẽ có một đoạn đường được rải sỏi với nhiều đoạn rẽ để đi đến từng nhà và ra đường lớn. Nhìn ra xa hơn còn có mấy ngọn núi cao với rất nhiều cây cối rậm rạp. Quả thật, nơi này đúng là một chốn yên bình không thể không đến.
"Nay nhìn lại đẹp thật đấy!" - Chí Tuấn nhìn khung cảnh trước mặt không ngừng khen ngợi.
Bọn họ đi tiếp trên đoạn đường rải sỏi kia, đi đến từng nhà một giao sữa. Tất cả mọi người đều rất tốt bụng và thân thiện, có nhà còn muốn mời bọn họ vào ăn bánh kẹo nữa. Cũng còn không ít nhà vẫn còn dùng bếp củi để nấu nước và những thứ khác để đỡ tốn ga và tiện hơn. Sau khi giao hết một lượt và xong sữa, mọi người cầm xô về rửa sạch rồi đưa cho bác làm vườn, sau đó xin bác cho đi lên đường lớn đi dạo chụp ảnh.
"Ừ, mấy đứa cứ đi đi nhưng mà nhớ về sớm ăn cơm chiều nhá. Với đi lên đường lớn một đoạn, có một cánh đồng mát lắm phía dưới còn trồng hoa cải mấy đứa thử vào đó chơi xem."
Khánh Hân cảm ơn bác, hào hứng cùng mọi người đi lên đường lớn. Ở đây cũng bắt đầu có xe cộ qua lại nhưng không nhiều, dù vậy nhưng cũng có người không quan tâm xe cộ gì trực tiếp băng qua đường. Chí Tuấn thấy vậy hoảng hốt vội nắm tay Khánh Thư kéo ngược trở lại, giọng nói tràn đầy lo lắng:
"Bông phải nhìn đường cẩn thận chứ đi đứng kiểu gì thế?"
"Không sao Tuấn yên tâm, tao bất tử."
Tuấn Huy nghe xong lừ mắt nhìn em mình, tiện tay gõ vào đầu cô một cái:
"Bất tử cái con khỉ, đi đứng nhìn ngang nhìn dọc còn chưa thấy đâu, đi như mày không cẩn thận bị xe hất bay từ đây về Hà Nội còn được."
"Này, không được đánh em Bông của tao." - Tuấn ôm cô vào lòng, cẩn thận xoa đầu cô vỗ về.
"Đấy là bất tử mới về được Hà Nội chứ. Anh..."
Dù có Chí Tuấn bảo kê nhưng Khánh Thư thấy ánh mắt anh mình nhìn như giây sắp tới sẽ nhảy đến đánh cho một trận nên im bặt không dám cãi nữa, cầm tay Chí Tuấn cẩn thận chờ cậu dắt sang. Cả đám đi thêm một đoạn nữa, đi khắp nơi rồi bắt đầu tìm cánh đồng mà chú làm vườn nói.
"Ở đây này." - Đan Lê cười tươi nói lớn.
Mọi người nhìn theo hướng Đan Lê chỉ vội vàng chạy đến. Quả thật, nơi này thực sự rất đẹp, đến nỗi ngắm một lần sẽ có lần hai, lần ba và không muốn rời đi chút nào.
Ở phía trên là một bãi cỏ xanh rì, nhìn vào làm người ta có cảm giác tươi mát thoáng đãng với từng cơn gió thổi đến mát rượi làm tóc bay loạn xạ. Phía dưới, cách một con đê nhỏ và thấp hơn đồng cỏ lả một vườn hoa cải vàng nở rực rỡ, đẹp khiến người ta mê mẩn. Vừa bước vào liền lập tức cảm nhận được sự tươi mát của gió, hương đồng nội êm ái vẩn vương quanh chóp mũi. Tuấn Huy cầm máy lên, chụp một tấm trong cơn gió thổi rồi cầm tấm ảnh lên cho mọi người xem.
"Chà đẹp phết, không ngờ mày có khiếu chụp ảnh đấy." - Chí Tuấn nhìn Tuấn Huy khen ngợi.
"Xời, chuyện. Tao chụp quá đẹp, Gia Huy nhờ?"
Gia Huy cười gật đầu, tiện tay giơ ngón cái tặng cậu biểu lộ sự thích thú.
"A, mát ghê!"
Khánh Thư chạy ra giữa cánh đồng giơ hai tay lên cao, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát. Cả đám theo cô chạy ra, hướng mặt lên trời để gió thổi vào mặt.
Khánh Hân đứng cạnh Gia Huy, định quay sang nói vài câu bâng quơ với cậu nhưng liền quên ngay giây sau đó vì cô phát hiện, cậu đang đưa mắt nhìn hướng rất xa phía trước nở nụ cười. Không phải nụ cười gượng, không phải nụ cười khách sáo, càng không phải nụ cười mỉm như cô thường thấy mà là một nụ cười tươi rói, một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời vàng tươi chiếu ánh sáng xuống trần thế làm tim cô hững đi một nhịp.
Cô nhìn kỹ Huy hơn. Cậu mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu trắng ở bên trong, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương sọc trắng nhưng không khuy, để hai vạt áo bay hất ra phía sau. Nhìn cậu lúc này, trong dáng vẻ này thật sự rất đẹp, rất phóng khoáng, rất biết cách khiến người ta phải để tâm.
Lại thêm ánh nắng ban chiều ghé đến đậu trên khuôn mặt đang cười tươi của cậu, cộng thêm mái tóc bay bay trước mặt Huy, cô trong bỗng chốc thoáng ngẩn người, ánh mắt nhìn không chớp như muốn khắc ghi thật sâu cậu của lúc này lại.
"Nhìn gì đấy?" - Gia Huy quay sang nhìn cô ngạc nhiên hỏi.
Khánh Hân ngây ngốc nhìn cậu, sau đó bối rối rời tầm mắt lắc đầu. Cô lấy tay gạt mái tóc bay tán loạn trước mặt ra sau tai, cùng Khánh Thư đi xuống ngắm hoa cải.
Gia Huy đưa mắt nhìn theo Hân đang cúi người xuống nghịch cánh hoa cải, chốc chốc lại mỉm cười làm cậu bối rối không thôi.
Cậu đưa tay chạm vào ngực mình, nơi tim cậu vẫn đang đập. Hình như không chững lại nhịp vào hay vuột mất đi đâu cả.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy rạo rực không sao tả được.
"Gì đấy, sao mà ngẩn người ra thế?" - Tuấn Huy từ xa đi tới khoác vai cậu hỏi.
"Không có gì." - Cậu cụp mắt xuống, lảng tránh ánh nhìn đầy hoài nghi của Tuấn Huy, vô tình ánh mắt lại va trúng máy chụp ảnh - "Tao mượn một lát được không?"
"Tất nhiên." - Cậu tháo dây đeo trên cổ ra, đưa máy cho Gia Huy - "Cần tao chỉ cách chụp không?"
Sau khi thấy Gia Huy gật đầu, cậu cầm lại máy, tỉ mỉ chỉ cách chụp. Thật ra cách chụp không khó, chỉ cần căn ảnh rồi bấm nút, sau đó ảnh sẽ ra luôn không cần đợi lên màu như thông thường.
Vừa chỉ xong, Chí Tuấn từ đâu đi tới hồ hởi nói:
"Ê bay, tao thấy ở kia nhiều cào cào lắm lại bắt đi."
"Đâu đâu?" - Tuấn Huy ngạc nhiên hỏi lại.
Cuối cùng, cả hai dẫn nhau ra chỗ khác bắt cào cào, để Gia Huy ở lại. Cậu cầm máy quay giơ lên, đưa gần mắt mình, cẩn thận chĩa về phía Khánh Hân, bắt trọn khoảnh khắc cô đang nghịch cánh hoa cải mỉm cười liền nhanh tay bấm chụp lại. Cậu hạ máy xuống, lấy tấm ảnh nhỏ từ trong máy ra. Màu ảnh rất đẹp, nhìn cô trong này, cậu lại một lần nữa thấy xiêu lòng. Rõ ràng, cậu thích cô rồi, nhất định cậu sẽ không để tình cảm này vuột đi thêm lần nào nữa.
Cậu trả máy quay cho Tuấn Huy, cố tình làm lơ trước câu hỏi "Mày chụp gì đấy, cho tao xem với" của cậu ấy, thẳng bước đi ra chỗ Chí Tuấn hóng gió rồi bắt cào cào cùng đám Khánh Hân vừa đi lại.
Tuấn Huy cười khẩy, thừa biết câu trả lời nên không cố gặng hỏi nữa, đứng chụp ảnh hoa cải, bầu trời trong xanh xung quanh. Cậu đâu để ý, Đan Lê đứng cạnh cậu nãy giờ, nhìn cậu không chớp mắt lúc cậu chăm chú chụp ảnh. Cô biết mình không nên thích cậu nhưng rồi khi đứng trước cậu, cô vẫn không thể kiềm lòng ngắm cậu thêm một chút.
Tuấn Huy hạ máy chụp xuống, vô tình đưa mắt sang nhìn Đan Lê. Thấy cô chăm chú nhìn mình như vậy hiểu nhầm cô cũng muốn chụp bèn mở lời:
"Nàng muốn chụp thử không?"
Cô lùi vài bước để lấy lại bình tĩnh, sau đó lắc đầu. Nhưng rồi khi nhìn lên cậu, thấy Huy vẫn đang nhìn cô chờ đợi, cô lại gật đầu.
"Đây nhé, nàng căn máy chụp nhấn vào nút này rồi đợi ảnh ra là được."
Đan Lê mím môi gật đầu, cầm máy đi lại chụp hoa cải. Mấy tấm đầu, cô chụp nhìn có hơi không đẹp do gió thổi nhưng sau đó, cô đã có một bức có thể xem là nhìn được. Cô quay lại, mỉm cười định đi tới cho Huy xem, đúng lúc bắt gặp cậu đứng trước bờ đê, dang hai tay ra đón gió tận hưởng làn gió trong mát. Trong chiếc áo sơ mi màu trắng không cài khuy, để lộ bên trong là áo thun cổ tròn cũng màu trắng và đôi mắt chăm chú nhìn ra xa, cậu lại lần nữa khiến cô rung động. Cô mải nhìn vào mái tóc lay động theo cơn gió trước trán cậu, mong ước được thử chạm vào nó một lần như lại nhận ra, có lẽ cậu không thích cô nhiều đến thế.
Cũng có thể, cậu chưa một lần rung động trước cô.
Cô chớp mắt, cầm máy chụp ảnh lên hướng về phía cậu, chăm chú nhìn cậu đang dang tay mỉm cười, mặc kệ hai vạt áo là là bay sau lưng rồi bấm chụp. Cô lấy tấm ảnh ra, ngắm thật kỹ rồi cất cẩn thận vào túi đeo chéo.
Tình cảm này, cô chưa một lần nói ra và có lẽ sẽ chẳng đủ can đảm để nói ra, nhưng tình cảm này, cô cũng chưa từng giấu diếm. Nó sẽ là của riêng cô, sẽ ở trọn trong lòng cô.