Lúc Thường Quân tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay cắm dây chuyền, dây nhợ đầy người. Mẹ cô thấy cô tỉnh dậy vội vàng chạy lại:
- Con tỉnh dậy rồi, con có nhận ra mẹ không? Con thấy khó chịu chỗ nào không? Bác sĩ con gái tôi tỉnh lại rồi.
Sau đó bác sĩ và y tá chạy vào kiểm ta lại sức khỏe cho cô. Sức khỏe tạm thời của cô không có gì lo ngại, nghỉ dưỡng mấy hôm là có thể ra viện.
Cửa phòng bệnh chợt mở.
- Thường Quân, có người muốn đến thăm con.
Một cô gái cũng mặc quần áo bệnh nhân bước vào, là Huyền Trang.
- Mẹ ra ngoài một lát, bọn con có chuyện cần nói riêng.
Huyền Trang gượng mặt hốc hác, đôi môi nhợt nhạt ngồi cạnh giường của Thường Quân:
- Em thấy đỡ hơn chút nào chưa- Huyền Tràn cất giọng
- Em không sao. Chỉ là một cú vào bụng thôi. - Cô cố gắng nói đùa một chút để không khí bớt chút u uất.
- Cảm ơn em. Một người mà không hề thân quen lại đứng ra cứu chị. Chị nghĩ có chuyện này nên kể cho em.
Huyền Trang đưa mắt nhìn xa xăm rồi bắt đầu câu chuyện
- Mọi người nhìn chị có lẽ ai cũng ao ước, chị có mọi thứ, chọ sinh ra đã ở vạch địch. Nhưng đó chì là những gì mọi người thấy còn sâu bên trong là những cơn sóng ngầm. Một gia đình bên ngoài thì hào hoa, bên trong thì mục nát. Ông nội chị có hai người con là bố tôi và một người con gái nữa hơn tuổi bố, bà nội chị vốn là vợ hai. Ông lấy bà sau khi người vợ đầu mất, bà vốn là nhân viên trong tập đoàn HanSun. Tuy nhiên bố tôi lại không phải là con ruột của ông, bà gian díu với người đàn ông khác. Việc này bị người con gái đầu của ông nội phát hiện, bà nội thấy vậy thì hãm hại tìm cách đưa bác gái vào viện tâm thần. Vốn dĩ bác gái là người rất giỏi giang, xinh đẹp, nhưng vì bà sai người bỏ thuốc vào thức ăn đồ uống hằng ngày khiến bác ngày càng trở nên bất thường. Cuối cùng thì ông nội đồng ý đưa bác vào viện tâm thần, bệnh viện này vốn dĩ là là bệnh viện riêng của HanSun, bà nội cùng nhân viên y tế của bệnh viện tìm cách hành hạ và g.i.ế.c c.h.ế.t bác gái. Sau đó bệnh viện nhường lại đất cho thành phố để xây trường đại học X. Chỉ vì chị biết bí mật này mà bản thân chị cũng trở thành cái gai trong mắt bà nội. Nếu em thắc mắc vì sao chị biết thì đó là chị đã nghe được cuộc hội thoại giữa bà nội và ông nội thực sự của mình, đó chính là thư kí của ông nội. Chị không cần làm tiểu thư gì cả, chị chỉ mong có một gia đình bình thường êm ấm. Có cha có mẹ, mọi người không có bí mật nào phải giấu diếm. Thực ra khi nhìn 3 người nhà Khúc Tiểu Ly, chị đã vô cùng ghen tỵ. Họ hạnh phúc, họ có nhau, họ hài lòng với những gì họ có. Còn chị chỉ sống trong sự giả dối. Giờ nhìn lại chị có khác gì ác quỷ không chứ, chị đã ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t em gái của mình. Tiểu Ly là em gái của chị, vậy mà chị đã làm gì với nó thế này!
Nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của Huyền Trang
- Chị sẽ đi đầu thú và nói ra hết những gì mà chị biết. Bà nội đã già nhưng bà cũng cần phải đối mặt với những gì mình đã làm. Còn bố chị có lẽ cũng phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Điều quan trong là chị đã buông bỏ được thù hận và nhận ra sai lầm của mình.
Huyền Trang rời đi, có lẽ cô đang chuẩn bị để đối mặt với những câu hỏi trong phòng thẩm vấn.
Đầu giờ chiều đang mơ màng ngủ thì cửa phòng lại đột ngột mỏ, là Khánh Linh và Ngọc Lan
- Cậu ổn chưa?- Ngọc Lan chạy vội lại giường bệnh hỏi
- Mình không sao! Gớm hai người gọi công an cũng nhanh quá cơ. Xém chút nữa thì mình chầu ông bà kia
- Thì mấy anh chị cảnh sát cũng khẩn trương lắm mà không hiểu sao vẫn đến trễ hơn một người.- Khánh Linh phân bua- Cảnh sát đã bắt và thẩm vấn Khúc Huân và mẹ hắn ta- Khúc Hiểu rồi. Hắn nhận hết tội trạng về mình
- Đinh Diệp sao rồi?- Thường Quân hỏi.
- Ổn rồi, em bé vẫn phát triển bình thường. Nhưng cú sốc này thật khó vượt qua được. Mang bầu tuổi này đã khổ rồi, mà bố đứa bé lại còn là... Cậu ấy nhất định giữ lại đứa bé. – Cậu không giận cậu ấy vì đã bán đứng bạn bè sao?
- Có gì mà giận chứ dù sao cậu ấy cũng là nạn nhân mà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
- Em bé của chúng ta.- Khánh Linh tiếp lời đầy vẻ hào hứng- Mà sao cậu biết Đinh Diệp có thai?
- Thì dạo này thấy cậu ấy mệt mỏi, nhợt nhạt, hay nôn khan. Có lần tớ cũng thấy cậu ấy cười với Khúc Huân. Ôi, ánh mắt của kẻ đang yêu khó giấu được lắm. Thực ra tớ cũng đoán thôi chứ cũng không dám chắc đâu- Thường Quân thao thao.- Lúc ấy thì tớ cũng đánh cược thôi.
Hai người bạn ra về cả phòng bênh im ắng, cô cũng thấy buồn buồn bèn bật ti vi lên xem. “Cốc. Cốc. Cốc". Có tiếng gõ cửa
- Mời vào.
Người bước vào là Bình Nguyên, anh bước vào phòng bệnh, Thường Quân hơi đỏ mặt:
- Thầy,...
- Em ổn chứ.
- Cảm ơn thầy, không có thầy thì chắc...
Bóng người khi đấy che chắn cho cô không ai khác chính là Bình Nguyên
- Sao lúc đó thầy biết mà đến ạ?
- Tôi phát hiện ra em vội vàng rời ký túc, nên chạy theo, đoán chắc em đang có chuyện gì, ai ngờ đi đến cổng làng thì mất dấu. Nên phải một lúc mới tìm được nhà của Khúc Tiểu Ly
- Hình như thầy cũng quan tâm đến vụ án này thì phải? Mà em không biết nên gọi thầy là thầy Bình Nguyên hay là gì nữa.
- Chắc em cũng đoán ra được rồi nhỉ?
- Nhờ tìm hiểu về vụ cháy bình gas của Khúc Huân mà em còn biết thêm thời gian đó còn một vụ cháy nữa, người c.h.ế.t tên là “T”, chắc đó mới là tên đùng của thầy nhỉ? Có lẽ đã từng trải qua vụ cháy nên thầy có hơi sợ lửa.
- Thật là một cô gái đáo để, nói chuyện với em phải dùng hết nơ ron thần kinh quá. Thực ra người c.h.ế.t là một người bạn thời bé của tôi. Cậu ấy vốn là trẻ mồ côi giống tôi. Tôi gặp lại cậu ấy kể từ khi rời trường cấp ba. Lúc ấy cậu ấy vừa mới được nhận làm giảng viên của trường đại học X, vô tình gặp nhau nên cậu ấy mời tôi về phòng trọ của mình. Cậu ấy nấu cơm còn tôi tranh thủ chạy ra ngoài đi photo tài liệu cho luận văn tốt nghiệp của mình, lúc đó “T” nhờ tôi cầm sơ hồ sơ cá nhân của cậu ấy đi photo luôn để nộp cho trường đại học. Nào ngờ vụ hảo hoạn xảy ra. Lúc đó nhìn vào cậu ấy không thể nào nhận ra nữa. Lúc đó trong tôi chợt nảy ra ý nghĩ sẽ thay cậu ấy đi tiếp hành trình này. Vì vậy tôi cầm hồ sơ của cậu ấy nộp vào đại học X.
- Còn để tìm ra hung thủ nữa phải không?
- Ý em là...
- Tiểu Thu là bạn gái của thầy, chị ấy vốn là sinh viên của Đại học X. Năm cuối đã trúng vào vị trí thực tập của HanSun. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu chị ấy không biết bí mật về chuyện m.á.u mủ, mẹ ghẻ con chồng trong gia đình đó. Chị ấy đã được linh hồn của con gái cố chủ tịch nhờ vả đưa bí mật ra ánh sáng. Chính vì thế nên đã bị bà nội Huyền Trang thuê người đ.â.m xe g.i.ế.c người bịt đầu mối.
- Sao em lại?
- Vì phòng em ở chính là căn phòng trước đây chị ấy đã ở. Em đã tìm thấy được quyển nhật ký của chị ấy. Thầy vào đây vốn dĩ là để điều tra vụ án này. Chị ấy đã từng cứu em hai lần. Một lần là khi em đi bộ ra ngoài bể nước vào ban đêm, nếu hôm ấy không có chị ấy chắc có lẽ hôm đó đã nằm dưới tay của Khúc Huân rồi, lần thứ hai là khi em bất tỉnh, chính chị ấy đã dẫn em về. Nói thì có hơi vẻ tâm linh, nhưng chắc là không sai nhỉ?
- Đúng là không sai chút nào. Tôi cũng rất sợ nếu em lại là nạn nhân tiếp theo. Khi ấy tôi chỉ nghĩ làm sao để bảo toàn được tính mạng cho em. Nhưng vẫn đến chậm một bước.
- Em còn trông mong được hơn gì nữa. Vẫn còn nằm ở đây kể chuyện là nhờ ơn thầy rồi.
- Đây tôi có mua món em thích đây. Ăn đi rồi trả treo tiếp. Mà từ nay đừng gọi tôi là thầy nữa, nghe khách sáo quá.